Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

VỀ ĐIỀU GÌ ĐÃ NGĂN CẢN NGƯỜI VIỆT BƯỚC RA KHỎI THẾ GIỚI CỦA HỌ BẠN NHỈ ?

Về điều gì đã ngăn cản người Việt bước ra khỏi thế giới của họ bạn nhỉ ? #viet_cho_con_Mickey  Ví dụ có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao chúa Ngu...

Về điều gì đã ngăn cản người Việt bước ra khỏi thế giới của họ bạn nhỉ ?

Về điều gì đã ngăn cản người Việt bước ra khỏi thế giới của họ bạn nhỉ ?
#viet_cho_con_Mickey 
Ví dụ có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao chúa Nguyễn Ánh, một con cháu hoàng gia ngoài Huế, chạy nạn Tây Sơn vô miền Nam, rồi sống tỵ nạn bên Xiêm La, và sau đó ông sống rất lâu tại miền Nam cùng với những nhóm người Tây Ta Xiêm Tàu đủ cả. Đến lúc ông thống nhất đất nước từ Bắc vào Nam, là lúc mà ông hoàn toàn có khả năng đưa Việt Nam ra khỏi quỹ đạo Trung Quốc, nhưng ông lại không làm như vậy, mà lại quay về lại với mô hình quân chủ phong kiến thế bạn nhỉ ? 

Điều gì đã xảy ra với chúa Nguyễn Ánh vậy bạn ? Tại sao ông lại quay về với mô hình phong kiến như thế, mặc dù ông đã sống trong một xã hội melting pot ở miền Nam bao nhiêu năm ? Tại sao ông không quăng luôn cả cái mô hình phong kiến nhỏ bé như lãnh chúa ấy, và đưa Việt Nam ra khỏi mớ hỗn độn kinh tế quân sự Trịnh Nguyễn Tây Sơn diễn ra suốt bao nhiêu trăm năm ? Có phải do việc giành lại đất nước gay go quá, nên chính chúa Nguyễn Ánh chưa bao giờ dám mạo hiểm thêm 1 lần nữa, đưa Việt Nam ra khỏi tầm ảnh hưởng TQ luôn không ?

Ví dụ như những người Cộng Sản Việt Nam ngày nay, họ đã thống nhất được Việt Nam vào năm 1975, và mở cửa bang giao cùng Mỹ vào khoảng năm 1992, điều gì đã ngăn cản họ đưa Việt Nam lên thành một nền kinh tế đáng gờm ở Châu Á vậy bạn ? Có thật sự là chế độ Cộng Sản là ngu dốt không, hay do chính bản thân người Việt, họ sẵn sàng giành lấy quyền độc lập cho đất nước từ nạn ngoại xâm, nhưng khi có được quyền lực, thì họ chả biết phải làm gì với nó, và chỉ nghĩ đêm ngày phải làm sao giữ lấy quyền lực lãnh chúa ấy hơn là đưa đất nước và dân tộc Việt Nam hòa nhập vào thế giới ?

Ví dụ như những người Việt bên Mỹ ngày nay, mình chưa bao giờ nghe ai nói về mơ ước của họ xây dựng một cộng đồng người Việt ở Mỹ trong tương lai như thế nào ? Hầu như các hội đoàn đều chỉ giới hạn ở việc chỉ muốn thế hệ người Việt kế tiếp còn giữ lại văn hóa Việt Nam. Nhưng người Việt ở Mỹ có bao nhiêu là cơ hội, từ kinh tế cho tới chính trị, từ tiền bạc cho tới học vấn, thế thì các hội đoàn chỉ nói về việc gìn giữ văn hóa Việt Nam thì có ý nghĩa gì ? 

Mình làm việc ở Silicon Valley, có quen biết vài người Việt ở đây, và họ có nói riêng cho mình về việc họ được mời tham dự các buổi tiệc do các chủ tịch hay bộ trưởng gì đó bên Việt Nam mỗi khi qua Mỹ chiêu đãi, để tìm cơ hội cho Việt Nam. Nhưng mình chưa bao giờ muốn biết thêm chi tiết. Có người phân trần "mình người Việt thì giúp Việt Nam có gì là sai", kẻ khác lại nói "mình chạy nạn Cộng Sản thì quay về làm ăn với Cộng Sản làm gì". Ai cũng có lý do ấy cả, còn mình thì thật sự không quan tâm, mình chỉ muốn biết người Việt ở bên Mỹ, họ sẽ làm gì để đưa tiếng tăm người Việt ra tầm thế giới, để tạo dựng một cộng đồng người Việt ở Mỹ lớn mạnh bao dung tất cả. 

Và bạn biết không, những người bạn trên Facebook của mình, từ Giáo sư cho tới Tiến sĩ, từ già cho tới trẻ, có thể rất đông người trong họ có thẻ Đảng viên đảng Cộng Sản Việt Nam, có thể rất nhiều người trong họ là người Quốc Gia, nhưng mình chưa hề coi thường ai chỉ vì họ có cái thẻ Đảng viên Cộng Sản hay là người Quốc Gia. Mình vẫn nói chuyện với tất cả, để đi tìm một tương lai cho cộng đồng người Việt ở Mỹ theo suy nghĩ riêng của mình. Cũng như khi mình đi tìm hình ảnh cô Hán Nôm vậy, có lẽ trước khi mình tìm, mặc dù người Việt đã tự hào là họ có Hồ Xuân Hương hay ai đó cả mấy trăm năm, nhưng chưa có anh Việt Nam nào viết và nói về hình ảnh cô Hán Nôm, mặc dù bao nhiêu người đàn ông Việt Nam uyên thâm Hán Nôm vào hạng bậc nhất thiên hạ. Có phải những người đàn ông Việt Nam, nhất là những người biết Hán Nôm, họ đầy mặt mũi nên họ không muốn viết về các cô Hán Nôm như thế, vì sợ thiên hạ chê cười họ chăng ? Nhưng từ đó mà suy ra, có phải là phần lớn người Việt Nam bản thân họ chưa bao giờ được dạy dỗ hay khuyến khích bước ra khỏi cái ao làng của họ, ra khỏi lũy tre làng của họ, và có một ước mơ cao cả và đẹp hơn nhiều, và "điên khùng" hơn nhiều chăng ? Có phải chúa Nguyễn Ánh khi đã lấy được thiên hạ, mà do việc này ông phải hy sinh và bỏ công ra nhiều quá, nên ông không còn đủ can đảm để nắm tay người Việt Nam và bước ra thế giới không, và ông chỉ an phận lãnh chúa Việt Nam cho ông và con cháu của ông không ? Có phải người Cộng Sản Việt Nam, họ đã giành được đất nước, nhưng họ đã mất mát nhiều quá, nên họ cần phải hưởng thụ và dành lấy phần lợi ích cho con cháu của họ không ? Có phải do vì ở Việt Nam, việc sống qua ngày khổ quá, kiếm đồng tiền cực quá, nên ít có ai mơ ước về một ngày nào đó họ sẽ cùng nhau nắm tay đưa Việt Nam ra khỏi Việt Nam không ? Có phải vì mình sống ở Mỹ, nên suy nghĩ của mình đã quay ngược lại với truyền thống Á Đông khép kín đó, và mình chả quan tâm người ta có cười chê hay không, và thế là viết về niềm đam mê dành cho các cô Hán Nôm không ? 

Và khi nhìn lại hình ảnh chúa Nguyễn Ánh, của người Cộng Sản, của hầu hết tất cả các bạn, mình sợ quá, mình sợ một ngày nào đó, mình đạt được tiền bạc và danh vọng, thì cũng lại như người Việt Nam, không còn đủ can đảm để nắm tay cùng người Việt bước thêm nhiều bước ra thế giới nữa, mà chỉ muốn khép kín lại và hưởng thụ, hưởng thụ những quyền lợi của các vị lãnh chúa, hưởng thụ những quyền lợi mà mình nghĩ là con cháu mình đáng được hưởng thụ, nhưng lại quên đi rằng, trách nhiệm của một người đàn ông Việt Nam, hay của một người Việt Nam nói chung, không thể chỉ là có tiền và để lại cho con cái, hoặc sống phè phở như một lãnh chúa sau một cuộc cách mạng gian khó, mà phải còn là vì nước, vì dân tộc, vì ước mơ cao cả là có thể đưa tiếng tăm Việt Nam ra thế giới, và hy sinh vì lý tưởng đó, chứ không thể chỉ giành quyền thống nhất đất nước, hay làm thiệt giàu, và sống một kiếp lãnh chúa đáng buồn như bao nhiêu nhơn vật lịch sử Việt Nam đã để lại bài học như thế vậy. Người Việt Nam mình không thể mãi mãi chỉ sống với cái ao làng, với lũy tre làng, và với ước mơ lãnh chúa đâu đúng không bạn ?

Một đêm tối tháng 9 ở California lúc nhìn lên trời ban đêm

Mèo Cà Ri Brian — đang cảm thấy quyết đoán cùng với Nguyễn Mai Mai.


Không có nhận xét nào

Quảng Cáo