EU ÁP LỆNH TRỪNG PHẠT LÊN NGA: LƯỠI DAO HAI LƯỠI TRONG CUỘC ĐỐI ĐẦU CHÍNH TRỊ Vào ngày 24/2/2025, đánh dấu tròn ba năm kể từ khi Nga phát độ...
EU ÁP LỆNH TRỪNG PHẠT LÊN NGA: LƯỠI DAO HAI LƯỠI TRONG CUỘC ĐỐI ĐẦU CHÍNH TRỊ
Vào ngày 24/2/2025, đánh dấu tròn ba năm kể từ khi Nga phát động cuộc xung đột quân sự toàn diện tại Ukraine, EU đã chính thức thông qua gói trừng phạt thứ 16 nhằm vào Moskva. Gói trừng phạt này tập trung vào ngành công nghiệp nhôm, xuất khẩu dầu mỏ qua “đội tàu bóng tối” (shadow fleet), và tiếp tục cô lập kinh tế Nga trên trường quốc tế. Đây là một động thái thể hiện sự kiên định của EU trong việc gây áp lực lên Nga để chấm dứt xung đột, nhưng cũng đặt ra nhiều câu hỏi về hiệu quả thực sự và những hệ lụy tiềm tàng đối với cả hai bên.
Trước hết, cần thừa nhận rằng các lệnh trừng phạt của EU là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của phương Tây nhằm làm suy yếu khả năng tài chính và quân sự của Nga. Việc cấm nhập khẩu nhôm nguyên khai, siết chặt giao dịch với các ngân hàng Nga, và nhắm vào đội tàu vận chuyển dầu lậu cho thấy EU không chỉ muốn cắt giảm nguồn thu của Kremlin mà còn ngăn chặn các hoạt động lách luật. Theo tuyên bố của bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, đây là nỗ lực “siết chặt hơn nữa” để làm suy giảm “cỗ máy chiến tranh” của Tổng thống Vladimir Putin. Thống kê cho thấy xuất khẩu và nhập khẩu của Nga đã giảm đáng kể kể từ khi các biện pháp trừng phạt bắt đầu, với tài sản trị giá hàng tỷ euro bị phong tỏa tại EU. Điều này phần nào chứng minh rằng các biện pháp này không hoàn toàn vô hiệu.
Tuy nhiên, nhìn từ góc độ thực tiễn, hiệu quả của các lệnh trừng phạt này vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Nga, dù bị cô lập bởi phương Tây, đã nhanh chóng xoay trục sang các thị trường khác như Trung Quốc và Ấn Độ, nơi dầu mỏ và tài nguyên của họ vẫn được chào đón. Kinh tế Nga, theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), vẫn tăng trưởng 3,8% trong năm 2024, dù có dấu hiệu chậm lại trong năm 2025. Điều này cho thấy Moskva đã tìm cách thích nghi, thậm chí biến các lệnh trừng phạt thành cơ hội để phát triển quan hệ kinh tế với các đối tác ngoài phương Tây. Hơn nữa, việc EU tiếp tục leo thang trừng phạt trong bối cảnh Mỹ, dưới chính quyền Donald Trump, đang thúc đẩy đàm phán với Nga, có thể khiến Brussels rơi vào thế cô lập chiến lược nếu Washington thay đổi lập trường.
Mặt khác, các lệnh trừng phạt không chỉ gây tổn hại cho Nga mà còn để lại hậu quả cho chính EU. Việc cấm nhập khẩu năng lượng và tài nguyên từ Nga đã đẩy giá cả hàng hóa tăng vọt, làm trầm trọng thêm lạm phát và khủng hoảng năng lượng tại châu Âu. Hungary, một thành viên EU, đã nhiều lần phản đối các biện pháp này, cho rằng họ mất hàng tỷ euro do đứt gãy thương mại với Nga. Ngay cả khi EU cố gắng giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga (từ 40% khí đốt trước năm 2022 xuống mức tối thiểu hiện nay), cái giá phải trả là sự cạnh tranh kinh tế suy giảm và gánh nặng cho người dân châu Âu.
Cuối cùng, gói trừng phạt thứ 16 này còn mang ý nghĩa biểu tượng mạnh mẽ. Được thông qua đúng dịp kỷ niệm ba năm xung đột, nó gửi đi thông điệp rằng EU vẫn đoàn kết và không khoan nhượng trước hành động của Nga. Tuy nhiên, nếu không có sự phối hợp chặt chẽ với Mỹ và một chiến lược dài hạn rõ ràng, các biện pháp này có nguy cơ trở thành lưỡi dao hai lưỡi: vừa làm tổn thương Nga, vừa khiến EU tự suy yếu trong cuộc chơi địa chính trị toàn cầu.
Tóm lại, việc EU áp lệnh trừng phạt lên Nga là một bước đi quyết liệt nhưng đầy rủi ro. Trong khi nó thể hiện cam kết hỗ trợ Ukraine và chống lại Nga, hiệu quả thực sự sẽ phụ thuộc vào khả năng thích nghi của Moskva và sự đồng thuận trong chính sách quốc tế. Liệu EU có thể duy trì áp lực lâu dài hay sẽ phải điều chỉnh chiến lược trước những biến động mới? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ.
Đàm Cúc
Không có nhận xét nào