Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Về biểu tượng cho lòng yêu nước và tinh thần quả cảm của dân tộc ta

Về biểu tượng cho lòng yêu nước và tinh thần quả cảm của dân tộc ta Hay là theo mình, đây là câu khen ngợi sáo rỗng, đã và đang làm mất đi t...

Về biểu tượng cho lòng yêu nước và tinh thần quả cảm của dân tộc ta

Hay là theo mình, đây là câu khen ngợi sáo rỗng, đã và đang làm mất đi tính thiêng liêng của lòng yêu nước thương nòi trong lòng của mỗi người Việt trong và ngoài nước.

Để bạn đừng có hễ có gì chút chút, dù đúng hay không, cũng cứ viết "biểu tượng cho lòng yêu nước và tinh thần quả cảm của dân tộc ta". Bạn viết mà cứ bữa bãi vậy, bạn làm đau khổ cho người còn sống, và mất mặt cho người đã khuất vì sự nghiệp nước nhà.



Mình xin đưa ra các trường hợp sau đây để bạn suy gẫm:

*****

1. Trường hợp 1 - Về trận thảm sát Mỹ Lai tỉnh Quảng Ngãi - quân Mỹ ác và dân làng Mỹ Lai bị quân Mỹ thảm sát vào ngày 16 tháng 3 năm 1968 - không có sự trường kỳ kháng chiến gì của dân tộc Việt Nam ở đây cả. Do đó, bạn đừng viết tung tóe là trận thảm sát Mỹ Lai này là "biểu tượng cho lòng yêu nước và tinh thần quả cảm của dân tộc ta".

Vì dù bất cứ dưới các trường hợp nào, với các chứng nhân hay chứng tích nào, ta chưa hề có sử kiện nào viết rằng dân làng Mỹ Lai đã kháng chiến anh dũng chống quân Mỹ để mà ta có thể dùng câu "biểu tượng của lòng yêu nước và tinh thần quả cảm của dân tộc Việt Nam" cho trận thảm sát Mỹ Lai này cả.

Từ việc người dân bị thảm sát mà bạn viết luôn ra thành "biểu tượng cho lòng yêu nước và tinh thần quả cảm của dân tộc ta", đó là sự đánh tráo khái niệm và là cái tát vào mặt những người đã khuất và làm đau khổ cả người còn sống.

Nếu có, trận thảm sát Mỹ Lai là "biểu tượng cho tội ác và sự bừa bãi của quân lính Mỹ lên trên người dân thường Việt Nam" thôi bạn ạ.

*****

2. Trường hợp 2 - Về đồn Mang Cá ở Thừa Thiên Huế - đồn do triều đình đắp, quân Pháp đánh thắng và giữ luôn cho tới khi họ rút lui (khỏi Huế hay Việt Nam)

Đồn Mang Cá là một công trình quân sự khá quan trọng do triều đình nhà Nguyễn đắp, để mà bảo vệ kinh thành Huế.  Ta đọc sử, điều rõ là quân Pháp đã chiếm đóng đồn Mang Cá cho đến khi họ rút khỏi Việt Nam.

Nên ngày nay, khi đất nước Việt Nam thống nhất, mặc dù đồn Mang Cá và kinh thành Huế đã thuộc về Việt Nam, cũng chưa ai, từ sử gia cho đến các nhà nghiên cứu, gọi đồn Mang Cá là "biểu tượng của lòng yêu nước và tinh thần quả cảm của dân tộc ta" cả.

Vì muốn đồn Mang Cá là "biểu tượng cho lòng yêu nước và tinh thần quả cảm của dân tộc ta", thì sử phải chứng minh là người Việt đã có những trận đánh to nhỏ để mà giành lại đồn Mang Cá này.  Phải có sự hy sinh nào đó của người Việt liên quan đến đồn Mang Cá.  Còn nếu không có các trận đánh to nhỏ này, ta không có cái gì để chứng minh về lòng yêu nước lẫn tinh thần quả cảm của người Việt trong đây cả bạn ạ.

Và chắc chắn, bạn không thể nào đưa lý do là do đồn Mang Cá được đắp trước khi xưa với mục đích là bảo vệ kinh thành Huế, nên CHỈ VÌ VẬY, CHỈ vì lý do đắp đồn này, mà đồn Mang Cá là "biểu tượng cho lòng yêu nước và tinh thần quả cảm của dân tộc ta".  Vì khi bạn nêu lý do như vậy, là bạn đánh đồng 2 sự kiện khác nhau (đắp đồn và cuộc trường kỳ kháng chiến giành lại đồn Mang Cá), và tự chế ra cái kết luận kỳ cục của riêng bạn.  Việc này như bạn đắp đầu con gà vô mình con vịt.  Đắp đồn thì liên quan gì đến "lòng yêu nước và tinh thần quả cảm của dân tộc ta" chứ ?  Xin mời bạn về mà đọc lại khi ta bàn về tinh thần quả cảm thì ta cần phải có những tiêu chuẩn gì.  Còn sự quân ta đắp đồn trên đất đai độc lập của triều đình thì có gì là yêu nước cơ chứ ? 

Nếu có, đồn Mang Cá là "biểu tượng cho sự đô hộ của người Pháp tại Việt Nam" thôi bạn ạ.

*****

3. Trường hợp 3 - Về thành Điện Hải ở Đà Nẵng - thành do triều đình xây để chống Pháp, quân Pháp đánh, nã pháo vô thành, quân ta bỏ trốn, quân Pháp lấy, phá, bỏ đi, quay lại chiếm, giữ luôn cho tới khi trước khi rút lui khỏi trận Đà Nẵng, lại phá.

Thành Điện Hải là một tòa thành khá quan trọng do triều đình nhà Nguyễn đắp, trong cụm quần thể quân sự Đà Nẵng, để mà bảo vệ vịnh Đà Nẵng.  Ta đọc sử, điều rõ là triều đình có ý định dùng thành Điện Hải là tòa thành chính để chống lại sự xâm lăng của quân ngoại xâm khi tấn công vịnh Đà Nẵng.

Nhưng khi ta đọc kỹ lại sử sách, thì trong trận Đà Nẵng 1858-1860, quân dân Việt đã bỏ thành mà chạy để quân Pháp vào lấy dễ dàng ở ngày thứ 2 của cuộc chiến, và quân dân Việt chả có một kế hoạch nào để lấy lại tòa thành này xuyên suốt cuộc chiến 1858-1860 cả.  Đáng kinh ngạc hơn, là chính quân Pháp đã bỏ đi, quân Việt lấy lại, rồi quân Pháp quay lại 1 hay 2 lần chiếm tòa thành này, và dùng nó làm "bàn đạp" để mà đi dẹp các đồn lũy kháng chiến của quân dân Việt đấy chứ.

Nên mặc dù thành Điện Hải là một chứng tích còn sót lại duy nhất cho sự oai hùng, sự hy sinh, lòng yêu nước và tinh thần quả cảm của quân dân Đà Nẵng nói riêng và quân dân Việt Nam nói chung trong công cuộc kháng Pháp năm 1858-1860, tòa thành này chưa bao giờ là "biểu tượng cho lòng yêu nước và tinh thần quả cảm của dân tộc ta".  Nó chỉ là một chứng tích, một tòa thành vô dụng trong công cuộc kháng chiến trường kỳ của quân dân Đà Nẵng năm 1858-1860, không hơn và không kém.  Và có thể tệ hơn, nó còn thỉnh thoảng được dùng làm nơi trú ngụ của quân xâm lăng Pháp để làm "bàn đạp" mà đánh dẹp quân dân Việt.  Một chứng tích vô dụng, một tòa thành bị quân dân Việt bỏ rơi và chưa bao giờ được chứng minh trong sử là có sự quyết tâm của quân dân Việt lấy lại nó từ tay quân Pháp, thì ta không thể nào gọi tòa thành này làm "biểu tượng cho lòng yêu nước và tinh thần quả cảm của dân tộc ta" cả.

Vì nếu đúng là ta nhận tòa thành này, đúng là chứng tích duy nhất còn sót lại, nhưng sử đã cho ta biết, nó đã bị quân dân Việt bỏ đi cho người Pháp vào lấy, chiếm và dùng làm "bàn đạp" vài lần để tấn công quân dân Việt ta, để mà làm "biểu tượng cho lòng yêu nước và tinh thần quả cảm của dân tộc ta", thế thì ta đang cố ép một "chứng tích" vào sự làm "biểu tượng cho lòng yêu nước và tinh thần quả cảm của dân tộc ta" đấy, một sự đầu gà đít vịt như mình nêu trên trong phần trường hợp 2 đồn Mang Cá.  Thế có khác nào ở TPHCM, ta lấy UBNDTPHCM làm "biểu tượng cho lòng yêu nước và tinh thần quả cảm của dân tộc ta" trong công cuộc kháng Pháp, lấy Dinh Thống Nhất làm "biểu tượng cho lòng yêu nước và tinh thần quả cảm của quân Giải Phóng", hoặc bên Campuchia lấy đảo Phú Quốc đã trở thành đất đai của Việt Nam ngày nay là "biểu tượng cho lòng yêu nước và tinh thần quả cảm của dân tộc Campuchia" đâu nhỉ ?  Làm thế nào mà một "chứng tích còn sót lại", không hề có sử kiện nào chứng minh rằng quân ta cần nó, bảo vệ nó, mà ngược lại, quân Pháp viết rõ họ lấy nó dễ dàng, và còn dùng nó làm "bàn đạp" đánh quân Việt trong trận Đà Nẵng 1858-1860, lại có thể được gọi là "biểu tượng cho lòng yêu nước và tinh thần quả cảm của dân tộc ta" nhỉ ? 

Vì bạn biết khi mà một cái gì đó được tôn xưng là "biểu tượng cho lòng yêu nước và tinh thần quả cảm của dân tộc ta", nó cần phải có sử kiện chứng minh là dân tộc ta đã chiến đấu để giành lại nó, đã dùng nó để làm cơ quan tham mưu đầu não, chứ không phải chỉ vì nó là "chứng tích còn sót lại" như UBNDTPHCM mà lại được tự động nâng cấp thành "biểu tượng cho lòng yêu nước và tinh thần quả cảm của dân tộc ta" cả.

Nếu có, thành Điện Hải chỉ có thể gượng gọi là "chứng tích về cuộc trường kỳ kháng chiến của quân dân Đà Nẵng và triều đình Nguyễn chống thực dân Pháp xâm lăng 1858-1860" thôi bạn ạ.  Thành Điện Hải chưa bao giờ là "biểu tượng của lòng yêu nước và tinh thần quả cảm của dân tộc ta" cả.

*****

4. Trường hợp 4 - Về trại tập trung Auschwitz ở Áo 

Đấy chính là nơi mà Đức Quốc Xã đã tập trung và hủy diệt người Do Thái một cách có hệ thống tại Ba Lan.

Bạn đọc thêm về trại tập trung này tại đây >> https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A1i_t%E1%BA%ADp_trung_Auschwitz.

Trại này là biểu tượng của sự diệt chủng và ác độc của Đức Quốc Xã hay là "Auschwitz has become a symbol of terror, genocide, and the Holocaust". 

Trại này bạn đừng viết là "biểu tượng cho lòng yêu nước và tinh thần quả cảm của dân tộc Do Thái".  Vì người ta sẽ sửng sốt với việc đánh tráo khái niệm này của bạn và họ cho bạn là một kẻ hỗn láo, cười trên sự đau khổ của dân tộc họ đấy.

****

Nên mình không hiểu là tại sao các bạn cứ thấy gì đó có chút chút, lại viết kiểu đại khái sáo rỗng và đầy dao to búa lớn "biểu tượng cho lòng yêu nước và tinh thần quả cảm của dân tộc ta".

Câu biểu tượng này rất liêng thiêng.  Mình mong bạn đừng biến nó thành một câu văn cửa miệng, một thứ hàng rẻ tiền chợ trời, đại loại tựa ngày nay ở miền Nam đâu cũng là Lăng cả.

Có thể mình ở bên Mỹ, không thể nào giỏi hơn bạn tiếng Việt, vì bạn là người sinh ra, lớn lên và đã được dạy trong môi trường xã hội ấy.

Nhưng không hiểu nhà trường đã có bao giờ dạy cho bạn cần hiểu thật rõ về những khái niệm thiêng liêng như tổ quốc, anh hùng dân tộc, lòng yêu nước, tinh thần quả cảm, hy sinh, hoặc đất nước không ?  Hay là mọi lúc mọi nơi đều có thể dùng cả ?  

Đừng hễ chút có gì cũng đều viết là "biểu tượng cho lòng yêu nước và tinh thần quả cảm của dân tộc ta" cả bạn nhé.

Hãy để dành câu "biểu tượng cho lòng yêu nước và tinh thần quả cảm của dân tộc ta" cho những trường hợp thật đặc biệt, thật thiêng liêng, những trường hợp mà bạn không thể nào khen cao hơn được nữa.  VÀ QUAN TRỌNG HƠN, có sử liệu backup về có hay không lòng yêu nước và tinh thần quả cảm của dân tộc ta liên quan đến sử kiện của chứng tích hay chứng nhân ấy.

Vì ta đã có chứng nhân Lê Văn Tám làm trò đùa cho thiên hạ, đừng để thêm ta lại có các chứng tích ở nước ta cũng trở thành trò cười cho thiên hạ.

Mời bạn tham khảo.

Dĩ nhiên mình có thể sai có thể sai, nếu có mời bạn lên tiếng để mình cùng học hỏi.

Thanks 

Brian 

P.S: Và để bạn khỏi lại đoán ý mình, không, mình không đá xoáy bạn Võ Vinh Quang hay thầy tiến sĩ Phan Thanh Hải, mà mình viết cho tất cả các nhà nghiên cứu Việt Nam nào vẫn còn nghĩ "biểu tượng cho lòng yêu nước và tinh thần quả cảm của dân tộc ta" là câu mà họ nên viết ở mọi lúc và mọi nơi trong việc nghiên cứu sử Việt Nam.

Không có nhận xét nào