Bàn một chút về ‘Mỏ vàng nông nghiệp’. Anh Phúc có nói là mỏ vàng nông nghiệp của ta chưa khai thác hết. Đúng, cái này đúng. Nó đúng là m...
Bàn một chút về ‘Mỏ vàng nông nghiệp’.
Anh Phúc có nói là mỏ vàng nông nghiệp của ta chưa khai thác hết. Đúng, cái này đúng. Nó đúng là mỏ vàng. Nhưng câu hỏi đặt ra cho anh là khai thác thế nào mới tốt và tiêu thụ ra làm sao? Đây là một câu hỏi khá là khó. Nó khó vì sự hời hợt của các anh. Các anh toàn chú trọng vào đất đai, chứng khoán , tài nguyên thô có sẵn, buôn bán nô lệ với lại cái gì mà hốt được tiền ngay chứ chú trọng gì vào nông nghiệp đâu. Đó là thực trạng các anh hời hợt bao năm nay và làm không đến nơi đến chốn mà chỉ nói cho nó hay. Nam tôi có vài xu rượu cúng nên gửi anh vài lời của một thằng từng là nông dân.
1) Phát triển và khai thác: Tôi thấy các anh đề ra các chương trình cơ cấu, hiện đại hóa, quy hoạch và khuyến khích nông nghiệp thì khá là tạm gọi là được trên lý thuyết . Nhưng đó chỉ là lý thuyết. Nó chưa hiệu quả và chưa đi vào thực tiễn. Các anh vẫn chưa quy hoạch được vùng sản xuất, cán bộ của các anh vẫn là cán bộ bàn giấy,lãnh đạo của các anh chỉ là bọn sâu mọt trình độ thấp, tham lam và tắc trách. Lực lượng lao động vẫn là chất lượng thấp. Hiện đại hóa của các anh chưa có gì gọi là khởi sắc. Tôi lấy ví dụ một số vấn đề:
+)Sản xuất các mặt hàng nông nghiệp đặc thù, vùng miền chưa hiệu quả, chưa có tầm phát triển thương hiệu và bảo vệ thương hiệu. Việc sản xuất tràn lan, chạy theo thị trường, thiếu tính bền vững của các mặt hàng giá trị cao còn chưa quản lý được. Bởi vì các anh chưa cân đối được giá trị của các mặt hàng nông sản với nhau để đảm bảo thu nhập cho người sản xuất.
+) Hội nhập sản xuất: Tôi nói đơn giản như ông cụ nhà tôi muốn vào hội Vietgap thì không nhận được chào đón chân thành mà thay vào đó là thái độ vòi vĩnh của lãnh đạo hội. Kiến thức nông nghiệp chưa cao và tuân thủ quy định sản xuất chưa tốt. Việc sát sao trong quá trình giám sát sản xuất là chưa có. Tôi đã từng về quê khảo sát nên tôi nắm rõ quy trình này. Nhiều tiêu cực và hạn chế lắm.
+) Khuyến khích nông nghiệp: Vốn, kỹ thuật, vật tư và chính sách chưa làm được. Quy trình thẩm tra năng lực sản xuất để cấp vốn các anh chưa làm được. Cộng thêm sự nhũng nhiễu của quan chức gây khó dễ, vòi vĩnh nhân dân còn rất nhiều. Tình trạng thiên vị trong các khâu hỗ trợ là rất phổ biến. Tình trạng ăn chặn, lũng đoạn hỗ trợ cũng rất tiêu cực. Chính sách vận động nông dân tham gia còn kém và chưa phù hợp với thực tiễn.
+) Hiện đại hóa: Kể cả về kỹ thuật và nông cụ chưa có gì tiến triển. Kỹ thuật và tiêu chuẩn chưa đạt mức cạnh tranh để đi vào thị trường khó tính. Có mấy mặt hàng chủ lực như thanh long, xoài, vú sữa..thì tôi công nhận nhưng kim ngạch và lượng tiêu thụ chưa tương xứng với sản lượng và thu nhập của dân. Về nông cụ thì cũng chỉ là thiểu số vì máy nông cụ hiện đại lắm thì là mấy cái máy bãi đời cũ của nước ngoài. Còn đâu vẫn lạm dụng sức người và thủ công , chưa chuẩn mực vì giá cả đắt đỏ vượt tầm chi phí của hộ sản xuất.
+) Phát triển chưa đều, đồng bộ các loại mặt hàng nông sản: cái này thuộc về lĩnh vực quy hoạch và nâng tầm giá trị sản phẩm. Tôi cũng nói sơ ở trên rồi.
Lý do của các vấn đề trên là hàng ngũ lãnh đạo của các anh chưa đủ tài năng, tầm nhìn và tâm huyết . Cách giải quyết theo tôi là khó. Tốt nhất là giải thể chế độ😬. Chứ cứ để cơ chế này tồn tại thì không làm được.
2) Tiêu thụ: Khi các anh chưa hạ được giá thành sản xuất, chưa hiện đại hóa được nông nghiệp, chưa quy hoạch được vùng sản xuất và kiểm soát được sản lượng phù hợp thì tiêu thụ là khâu rất khó để bàn. Tôi nói riêng thị trường Tàu. Chúng ta mất cân bằng xuất nhập khẩu nông nghiệp với họ vì các anh chưa có được những hợp đồng cỡ bự và ràng buộc pháp lý kỹ càng. Thành ra vỡ trận nông sản, giải cứu triền miên. Song song với đó là các anh để nông sản Tàu vào Việt Nam một cách không kiểm soát. Nó giết chết nền sản xuất nông nghiệp của ta. Tôi nghĩ các anh có lý do chính trị trong việc mất cân bằng thương mại nông sản này. Vấn đề tiêu thụ trong nước cũng vậy, rất khó khăn vì các anh chưa cầm trịch được thị trường. Việc nâng tầm giá trị nông sản để chen chân vào các thị trường khó tính cũng vậy. Các anh mới chỉ làm được một đôi phần. Kim ngạch chưa được chục tỷ USD. Tôi thấy còn thừa mứa và chất lượng kém lắm. Hệ thống kiểm soát chất lượng đầu ra và phân phối sản phẩm thì tồi tệ khỏi bàn. Vô tổ chức, vô kỷ luật. Mạnh ai lấy bán, mạnh ai lấy làm. Đạo đức sản xuất bị giết chết cũng bởi các anh để hàng Tàu vào quá nhiều vì cạnh tranh thiếu lành mạnh.
Hệ thống bao tiêu nông sản, chế biến nông sản thành các mặt hàng có nguồn gốc nông sản chưa được chú trọng đầu tư và phát triển mạnh. Vì vậy nên chưa đáp ứng được nhu cầu sản lượng. Việc doanh nghiệp bắt tay với nông dân chưa chặt, còn buông bỏ nhau theo thị trường và thiếu trách nhiệm về vấn đề hợp đồng.
Muốn giải quyết được các vấn đề này thì vẫn cứ phải là thay máu hoàn toàn chế độ này, kể cả anh nữa anh Phúc ạ. Nghĩa là thay đổi chế độ. Chứ bao năm nay các anh loay hoay mãi mà chưa thấy ăn thua gì.
Đó tôi có mấy lời thế. Chứ câu chuyện này nó thực ra rất dài và là một bài toán anh không bao giờ giải được. Nó là một chuỗi các vấn đề cần giải quyết. Mà giải quyết là giải quyết ngay từ gốc. Đó là chế độ. Chế độ tốt thì chính sách tốt, lãnh đạo tốt thì thi hành tốt. Thi hành tốt thì chất lượng và quy hoạch sẽ tốt. Và khi mọi thứ đã tốt, đã hợp lý thì không có lý do gì mà giá trị nông sản và thu nhập của dân không tăng cả. Và còn một số vấn đề liên quan như thu nhập của người dân nó cũng quyết định giá bán đầu ra, giá cả các mặt hàng thị trường nữa. Nói chung là rất phức tạp. Và câu trả lời hay nhất, tốt nhất theo tôi nghĩ là giải thể chế độ để chế độ khác lên điều hành.
Nguyễn Việt Nam
Không có nhận xét nào