[THỊT VÀ CHÓ] Các Bác đi đâu đó hay hùng hồn phát biểu với niềm tự hào Việt Nam ta có nền văn hóa với bề dày 4000 năm lịch sử nhưng thi tho...
[THỊT VÀ CHÓ]
Các Bác đi đâu đó hay hùng hồn phát biểu với niềm tự hào Việt Nam ta có nền văn hóa với bề dày 4000 năm lịch sử nhưng thi thoảng lại hay bị lung lay bởi lời nói của bạn bè quốc tế.
Tại sao Việt Nam ăn thịt chó?
[Người A] Tôi không biết có chính xác không, nhưng cảm nhận cho rằng người Việt Nam ta từ lúc biết nuôi con chó đã xác định nó là con vật để khai thác lợi ích kinh tế. Giá mua một con chó con không phải rẻ, dù nuôi dễ bằng đồ ăn thừa nhưng chó hay bị dịch bệnh nên nuôi được đến lúc lớn cũng vất vả không ít. Các cụ ở quê tôi khi đã không còn làm nông được nữa thì thường nuôi hai ba con chó, lớn lên bán đi lấy tiền sinh kế qua ngày. Lợi ích kinh tế của chó không phải chỉ để giữ nhà, nếu chỉ như vậy thì người nuôi sẽ lỗ to.Vậy nên họ phải bán, phải làm thịt và cung cấp cho người tiêu dùng. Có người bán thì phải có người ăn, trừ khi ăn thịt chó là ngộ độc, bệnh dại ngay thì người ta mới bỏ, chứ vừa miệng, vừa túi tiền thì sao cấm được việc ăn thịt chó. Có thể xuất phát từ đó mà giống chó của Việt Nam xưa nay vẫn nuôi khá to, khuôn mặt hơi đáng sợ và nó thường có thiên hướng đồn đuổi con người.
[Người B] Dần dần kinh tế phát triển, đối với nhiều người thành thị, con chó không còn là con vật để khai thác giá trị kinh tế nữa, nó là con vật mang đến một giá trị tinh thần lớn. Người ta ăn cùng chó, ngủ cùng chó, chăm bẵm nó từ đầu đến chân. Khi đó, người ta bắt đầu thấy kinh sợ việc ăn thịt chó, đơn giản vì khi ăn người ta sẽ nghĩ đến con chó của mình (chứ chắc không phải thương con chó bị giết thịt). Đó là cảm xúc đáng được trân trọng.
Tôi nghĩ đây là quá trình vận động văn hóa, nếu càng ngày càng có nhiều người A thì Người B sẽ giảm đi, khi cung và cầu giảm thì thị trường sẽ thay đổi. Dần dần sẽ không nhiều người bán thịt chó nữa vì không có ai mua.
Vậy nên, cá nhân tôi nghĩ nên để cuộc vận động văn hóa đó diễn ra tự nhiên, không nên chửi bới nhau gây mất đoàn kết. Mỗi suy nghĩ, mối thói quen ăn uống đều được nuôi dưỡng bởi một quá trình. Không nên nhìn kết quả để đánh giá về đạo đức hay văn hóa của họ.
Càng quan trọng hơn, mình không nên nghe những người ở đâu đó đến thăm ta dăm bảy ngày mà “Cấm”. Cấm đó là cấm kế mưu sinh của bao nhiêu người, cướp đi cơ hội tạo ra giá trị gia tăng của bao nhiêu cụ già ở các làng quê. Chúng ta cần thời gian để chuyển biến, cần thời gian cho mọi người tìm được nguồn sinh kế khác.
Không phải cái gì bị chê cũng là xấu, mà không phải chờ người ta nói mình mới hành động. Nếu thấy thực sự cần thiết, hãy tạo ra những môi trường để mọi người được chia sẻ tư duy, cùng xây dựng một văn hóa mới.
Duong Bui
Không có nhận xét nào