ĐÃ 100 NĂM …. “Nước ta ngày nay chính vào giữa lúc lòng đạo đức trong dân gian đã suy kém đi nhiều, người trong nước dù thượng lưu, trung lư...
ĐÃ 100 NĂM ….
“Nước ta ngày nay chính vào giữa lúc lòng đạo đức trong dân gian đã suy kém đi nhiều, người trong nước dù thượng lưu, trung lưu, hạ lưu, hết thảy hình như ăn xổi ở thì, không còn biết kỷ cương luân lý gì nữa. Luân lý cũ thì nay đã gần mất, luân lý mới thì hiện còn chưa thành, thành ra nhân tâm không biết lấy đâu làm bờ bến, người đời không biết cái gì là phải, cái gì là trái, cái gì là dở, cái gì là hay, chỉ biết cái cận lợi trước mắt, phần vật chất lấn mất cả phần tinh thần, lòng danh lợi làm táng tận cả lương tâm, thật nhân cách người ta không bao giờ thấp kém như bây giờ.
Xét đoán người đương thời vẫn là một việc khó, vì không chắc lời nói được bình tình. Những cứ hiện tình, xã hội nước ta dường như đã suy biến, phong tục đồi bại, tưởng phàm người biết trông, biết nghĩ cũng phải chịu rằng người đời nay về đường đạo đức kém cổ nhân nhiều, và nếu chịu rằng người đời nay về đường đạo đức kém cổ nhân nhiều, và nếu phong hóa cứ suy đồi đi mãi thì thật là một cái nguy cơ cho sự tiến hóa trong nước.
Gia đình là trung tâm của xã hội, thiếu niên là tương lai của nước nhà, thượng lưu là chủ não của quốc dân, nay thử xét ba “phần tử” quan trọng đó đủ biết lòng đạo đức trong nước ta tiến thoái thế nào” (Phạm Quỳnh, Đạo đức đã ngày từ chức chăng, 1919)
Nguyễn Quốc Vương
Không có nhận xét nào