Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

ĐƠN ĐỘC.

ĐƠN ĐỘC. 1. Tấm hình đã cũ, chụp tại phiên toà sơ thẩm ngày 1/12/2015, của thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, tôi lấy từ mạng xã hội fb. Người...

ĐƠN ĐỘC.

1. Tấm hình đã cũ, chụp tại phiên toà sơ thẩm ngày 1/12/2015, của thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, tôi lấy từ mạng xã hội fb.
Người mặc áo dài trắng trong tấm hình là cô giáo Nguyễn Thị Minh Đệ, giáo viên trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh, người đã kiện Hiệu trưởng trường này ra tòa vì những sai phạm trong thực hiện quy chế chuyên môn và quản lý tài chính. Trong suốt quá trình đấu tranh chống tiêu cực, cô đã bị trù dập dưới nhiều hình thức. Kết quả cuối cùng, với sự giúp đỡ pháp lý của những luật sư có tâm, cô đã thắng kiện, đã được bồi thường vật chất. Nhưng có lẽ, không ai bù đắp được cho cô những tổn hại tinh thần trong đoạn đường cô đi tìm công lý.

Điều tôi muốn nói ở đây, là sự đơn độc của cô giáo Minh Đệ. Cô mặc bộ áo dài trắng, trang phục đứng lớp của người giáo viên, đi tới tòa án. Xung quanh cô, ngoài lực lượng chấp pháp, không hề có thêm một ai.
Không chồng con. Không bạn bè. Không đồng nghiệp. Không phụ huynh. Không học trò.
Khoảng trống mênh mông cho người giáo viên cương trực, giỏi chuyên môn dám đứng lên chống lại cái xấu.

2. Tấm hình thứ 2 chụp Hoàng Công Lương, bác sĩ bệnh viện đa khoa Hòa Bình ở phiên tòa ngày 30/1/2019  xét xử vụ án nước chạy thận khiến 9 người tử vong. Cũng đơn độc đến xót xa. Bác sĩ Lương không như trường hợp cô giáo Minh Đệ. Nếu cô giáo tự tìm đến và tuyên chiến với tiêu cực thì ngược lại, với bác sĩ, tai họa trên trời tự tìm đến. Nhưng họ, dù chủ động hay bị động, đều phải đối mặt với một thế lực hắc ám mang tên Tiền và Quyền. 

Tiền- Quyền đã khiến công lý xứ này mang gương mặt anh hề. Nếu ở một thể chế văn minh, tam quyền phân lập thì sẽ không có cảnh người ra tòa đơn độc như 2 tấm hình trên. Bởi lẽ, khi đó công lý được thực thi để tống cổ bọn tội phạm vào tù, chứ không phải để một cô giáo lận đận vì tố cáo sai phạm, không phải để một bác sĩ phải chịu oan khuất về một trách nhiệm mình không hề được học trong trường Y. Sự đơn độc của họ là ẩn dụ cho sự yếu đuối của lẽ phải, một sự yếu đuối mang dân tộc tính kiểu "Mày phải nhưng nó phải bằng hai mày", "nén bạc đâm toạc tờ giấy" và lại được dung dưỡng trong một xã hội bát nháo kỷ cương, nơi ăn trộm một con vịt thì bị đi tù 3 năm còn ăn hối lộ hàng ngàn tỉ thì cũng chỉ ở khách sạn nhà giam 36 tháng, nên cái xấu, cái ác mặc sức hoành hành còn những tiếng nói của lương tri thì chìm trôi trong vô vọng.
Thảo Dân








Không có nhận xét nào

Quảng Cáo