ĐẤU TRANH VỚI TỘI PHẠM ẤU DÂM PHẢI VĂN MINH - NHÂN VĂN Nghe cái tựa đề có lọt tai không các bạn? Với tôi thì không lọt tai chút nào. Có bạn ...
ĐẤU TRANH VỚI TỘI PHẠM ẤU DÂM PHẢI VĂN MINH - NHÂN VĂN
Nghe cái tựa đề có lọt tai không các bạn? Với tôi thì không lọt tai chút nào. Có bạn nào nghe lời kêu gọi này quen quen không "Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước". Ở đây khoan hãy bàn tới chống là sai, chống là đúng với các yếu tố lịch sử của dân tộc. Mà ở đây chỉ bàn tới nhận thức về phương tiện sao cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh sẵn có trong khả năng mà thôi. Lại ví như bạn sống ở chốn rừng thiêng nước độc mà thú dữ tấn công thì bạn phải lấy hết sức bình sinh mà chống để con thú phải chết và mình được sống chứ không lẽ lại mơ mộng tới cái máy stunner để bắn một cái ốc vít trúng tâm não đưa nó vào trạng thái bất tỉnh, vô cảm cho thật văn minh, nhân đạo à?
Khi đưa ra ý kiến phải chống lại tội phạm ấu dâm bằng mọi giá, các bạn không hỏi tôi bằng giá nào, mà lặng lặng về tường nhà viết ra những từ ngữ bênh vực cho gia cảnh tội phạm khi bị người dân công kích dưới mọi hình thức. Vậy là theo các bạn phải đợi khi nào pháp luật trừng trị tội phạm, ngồi không bất động chờ sung rụng hay phải gây áp lực từ mọi hướng?
Các bạn phải biết mình đang sống ở đâu, đang đối diện với cái ác trong hoàn cảnh nào.
Tôi đây, kẻ xâm hại con tôi còn đến tận nhà nắn gân, viết giấy dán lên cửa đe dọa lấy mạng, tố cáo tôi lên công an thành phố tội vu khống để cho tôi vào tù, tuyên truyền với người dân trong khu vực rằng tôi là một kẻ gây rối, thuê giang hồ tính đâm tôi... thôi thì đủ đường, trong khi đó pháp luật thì dửng dưng như không. Tới mức khi đưa con đi lấy cung tới 4 lần, một bà bên Viện kiểm sát còn phán ngay trước mặt con tôi rằng tôi xúi con tôi nói những điều đó (lúc đó con mới 5 tuổi chưa biết công thức cộng, trừ), những điều mà chỉ có con tôi trải qua mới hiểu, mới biết. Giám đốc công an Tỉnh còn nói với báo chí rằng tôi dùng con làm phương tiện đấu tranh. Mà dùng con đấu tranh cái gì, mục đích là gì thì không biết.
Khi con bạn không may trở thành miếng mồi của lũ dâm loạn đê hèn này. Bạn ôm đứa con bị thương rồi thì chỉ có ngã quỵ thôi. Dù bạn có là bất cứ ai, có bao nhiêu tiền trong nhà băng, bao nhiêu thứ vũ khí thì nỗi đau sẽ kiềm tỏa mọi cảm xúc đang vật vã trong bạn. Cho nên sống trong một xã hội tiến bộ còn đỡ, chứ mà phải đối diện với những hoàn cảnh tôi đã trải qua đó thì nhân văn cái gì nữa. Chống lại bằng mọi giá miễn sao không phải đánh đổi với tự do. Tới lúc đó thì việc dễ nhất là ai đó ném shit vào bọn đồi bại này cũng khiến bạn nguôi ngoai niềm đau đấy.
Còn gia cảnh của tội phạm? Liên quan hay không? Tôi cam đoan rằng họ có liên quan. Bao che, bảo vệ, thậm chí trả thù nạn nhân. Có hết đấy. Tôi đã trải qua rồi. Tôi không chỉ chiến với tên Nguyễn Khắc Thủy mà kể cả con gái hắn, Phó giám đốc chi nhánh Lê Lợi của ngân hàng Seabank cũng phải bật bãi. Vì chẳng ai có thể dung túng cho một kẻ bao che, chạy án, trả thù nạn nhân để cho tên quái vật là cha nó đi hãm hiếp trẻ em cả. Còn con trai hắn đang thi hành án chung thân vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ai dám giảm án cho hắn tự do về trả thù tôi thì cứ làm. Lúc đó tôi sẽ công kích trực diện. Còn nếu là người đàng hoàng, người thân hay vợ cần phải lên phương tiện truyền thông xin lỗi nạn nhân, và ly dị thứ quỷ đói cuồng dục đó khỏi cuộc đời mình. Còn chung đường thì ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ông bà xưa đã dạy rồi.
Không gian mạng cách đây 10 năm người ta tuyên truyền là ảo. Giờ thì ảo chỗ nào, bạn chỉ tôi xem? Nạn nhân trong những trường hợp này họ cần chúng ta hỗ trợ, khoan hãy nói tới vật chất. Tinh thần là vô giá, một lời động viên, rồi một triệu lời động viên và tiếp sức cho người ta là vô cùng ý nghĩa. Một câu nói có tình, có nghĩa nó sẽ giúp vết thương mau lành. Một triệu lời hiệu triệu sẽ truyền thêm sức mạnh tinh thần, cảm hứng để nạn nhân đứng dậy đấu tranh cho công bằng, công lý. Câu nói đó quá khó thì mình im đi để người khác nói, vậy có hơn không. Từ lời nói tới hành động, cái gì cũng quý. Miễn sao kẻ gây gió phải gặt bão, phải bị trừng phạt.
Không đấu tranh, pháp luật sơ sài mà đã bàn tới văn minh. Văn minh đã khai sinh chưa? Chúng ta nên hãy bàn tới việc cho ra đời một bản đồ ấu dâm trên toàn đất nước. Ở đó cho phép người ta đưa tên tuổi bọn ấu dâm này ra trước công luận. Dần dần xã hội sẽ xa lánh bọn này, không ai dại gì mua nhà làm hàng xóm với chúng cả. Cô lập chúng trên toàn bộ hoạt động sống.
Trải qua vài thế kỷ dùng súng ở phương Tây, giờ người dân chỉ cần bắn chỉ thiên là thú dữ chạy toán loạn vào rừng. Từ đó bạn cứ suy nghĩ làm được gì thì làm, đường mòn cũng phải tạo ra bằng nhiều dấu chân.
Truong Nam Thi
P/s: Hình ảnh chỉ minh họa tới cụm từ "văn minh, nhân văn" trong các lò giết mổ ở phương Tây. Ở VN còn dùng gì, các bạn có biết không?
Không có nhận xét nào