Phần 2 - Về Hải Tặc và Nhà Tây Sơn - những điều mà các học giả Việt Nam chả ai viết #hai_tac_trung_hoa_va_nha_tay_son Phần 2 - A State-Spo...
Phần 2 - Về Hải Tặc và Nhà Tây Sơn - những điều mà các học giả Việt Nam chả ai viết
#hai_tac_trung_hoa_va_nha_tay_son
Phần 2 - A State-Sponsored Terrorism should be called as such
Nếu ở phần 1, mình nêu ra về vụ "Kê Gian" mà không có học giả Việt Nam nào viết dù điều này là trọng tâm của quyển Hải Tặc Hoa Nam (Pirates of the South China Coast) của tác giả Dian Murray (xem >> http://www.thesaigonposts.net/2019/04/phan-1-ve-hai-tac-trung-hoa-va-nha-tay.html , thì ở phần 2 này, mình xin nêu ra một điều nữa, mà xem ra, vì hào quang của nhà Tây Sơn quá lớn, nên người ta, người ta ở đây là từ già tới trẻ, từ học giả tới dân amateur, đã không viết rõ cái tên dành cho sự bao che và giúp đỡ của nhà Tây Sơn dành cho các nhóm hải tặc Trung Hoa - it is an act of State Sponsored Terrorism, tức là đây là một hành động đặc trưng của Chủ Nghĩa Khủng Bố được Chính quyền hỗ trợ.
Nếu bạn đọc kỹ những bài viết trên mạng, người ta toàn khen đại loại "Hơn thế nữa, Quang Trung cũng là người đã tái tổ chức lại cơ cấu của hải tặc thành các quân đoàn riêng biệt với phạm vi hải phận khác nhau và phong chức tước cũng như quyền hạn rất rõ ràng. Hải tặc vào tay ông KHÔNG CÒN LÀ CƯỚP mà là một đạo quân chính quy, có lý tưởng, có tiền đồ." (xem >> https://www.dkn.tv/van-hoa/bi-mat-suc-manh-thuy-quan-tay-son-cua-hoang-de-bien-ca-quang-trung-p-2.html).
Nhưng nếu bạn đọc kỹ quyển Pirates of the South China Coast của tác giả Dian Murray, thì thật ra, bọn hải tặc dưới thời nhà Tây Sơn, không còn là những nhóm cướp biển nho nhỏ riêng rẽ, mà bọn họ được một chính quyền của một quốc gia có chủ quyền bảo trợ, và sự bảo trợ này, thật ra là để giải quyết 2 vấn đề mà nhà Tây Sơn đang đối đầu thời bấy giờ đó bạn. Đó là 2 vấn đề:
a. Do tình trạng chiến tranh liên miên từ Nam ra Bắc, ruộng đồng bỏ hoang, dân bỏ chạy tứ xứ, và thuế má hỗn loạn, không còn các thương thuyền nhộn nhịp vào ra buôn bán, nên nhà Tây Sơn đã chuyển hướng đến việc dùng mọi phương cách, để bắt lính và để tìm các nguồn tài chính mới. Và đó là lý do mà nhà Tây Sơn đã dung nạp bọn hải tặc Trung Hoa, tái tổ chức cơ cấu hải tặc, và đưa bọn hải tặc này ra đi cướp của tài vật trên những con đường hàng hải khu duyên hải Hoa Nam, từ Trung Hoa qua tới Việt Nam, v.v.. Cướp được thì chia phần cùng nhà nước, lúc này đang cạn kiệt về vấn đề ngân khố. Và nếu bạn để ý kỹ, thì hải tặc Trung Hoa chỉ phát triển mạnh sau năm 1790s, tức là lúc mà nhà Tây Sơn đã phải gánh chịu phí tổn trong việc đánh bật quân Thanh ra khỏi miền Bắc, rồi lại phải đương đầu với vụ quân chúa Nguyễn phía Nam đã đốt cháy thuyền tàu của ngài Nguyễn Nhạc ở Thị Nại. Nên có một điều mà chả có học giả Việt Nam nào viết ra, mà tác giả Dian Murray viết rất rõ, là nguyên nhân mà vua Quang Trung đã thâu nạp bọn hải tặc là do những năm sau 1790s, ngân khố nhà Tây Sơn bị cạn kiệt, và nhân lực thì càng ít đi, nên nhà Tây Sơn đã đi một nước cờ cao là chiêu mộ bọn hải tặc Trung Hoa đó bạn, chứ chả phải do nhà Tây Sơn có chiến lược gì từ xưa đâu (vì nhà Tây Sơn khởi nghĩa đã gần 16 năm trước đó, tức là khoảng những năm 1774) rồi mà bạn.
b. Đáng nói hơn, là nhà Tây Sơn đã nhờ bọn hải tặc Trung Hoa này đi chiêu mộ thêm nhiều người (thường là bên Trung Hoa) gia nhập thêm nữa. Và ở trên cạn, thì vụ bắt lính ra sao của nhà Tây Sơn, chắc chúng ta khỏi phải nhắc lại, còn với bọn hải tặc, thì tác giả Dian Murray ghi rõ về việc chúng bắt người, có thể dụ dỗ bằng tiền bạc, nhưng thường xuyên là qua con đường cưỡng ép, như là trói người nào không chịu theo, đánh cho tan xương nát thịt để kẻ khác sợ, hoặc phổ biến hơn, đè những người bị bắt ra và "kê gian" các nạn nhân (to sodomize their victims), dạng đưa đẩy luôn các nạn nhân này vào theo con đường hải tặc.
Dĩ nhiên chúng ta không thể nào chê trách vua Quang Trung, vì có khi, thế thời thế thế thời phải thế. Nhưng bạn đừng quên rằng, chính vì quyết định bảo trợ của nhà Tây Sơn, cho bọn hải tặc Trung Hoa, và qua đó, mà bọn người này học được những tradecrafts về cách quản lý thủy quân, về súng ống, về tiến lui, về cướp bóc, về ăn chia ra sao, chúng đã trở nên lớn mạnh khủng khiếp, sau khi nhà Tây Sơn mất, và là nỗi sợ hãi của bao nhiêu người khu duyên hải Hoa Nam, mà phải đến thế kỷ XIX, nhờ sự đánh mạnh của người Tây mà đẩy lùi bọn hải tặc này, đem lại sự bình yên cho khu duyên hải. Nhưng ở Việt Nam, bọn giặc Tàu Ô là nỗi sợ của bao nhiêu người Việt vùng duyên hải, đến tận mãi thời Tự Đức vẫn còn.
Vậy một bọn cướp, dù là cướp biển, hay là cướp cạn, đều là cướp cả. Những nhóm cướp biển này có giúp ích cho kinh tế / chính trị của khu duyên hải Hoa Nam không ? Thì xin thưa bạn mình chưa đọc được bài viết nào khen bọn cướp này là có công lao to lớn cho nền kinh tế / chính trị duyên hải Hoa Nam cả. Nhưng sử Việt còn đầy những sử kiện về việc quan quân nhà Nguyễn phải mệt nhọc mà đi dẹp bọn cướp biển này như thế nào, và cả cái danh từ khét tiếng "Tàu Ô" tới giờ vẫn còn nằm trong tâm trí của bao người Việt, chỉ cho bọn lưu manh gian ác, cướp bóc hãm hiếp, chứ chưa bao giờ chỉ cho các anh hùng Robinhood Á Đông vì trượng nghĩa mà đi ăn cướp nhà giàu phân phát cho nhà nghèo gì cả.
Nên mình rất kinh ngạc là nhiều bài viết của các học giả (hoặc không học giả) Việt Nam khen đầy về sự "chiến lược" của nhà Tây Sơn, và đặc biệt của vua Quang Trung, khi chiêu mộ bọn hải tặc này. Vâng, chiêu mộ bọn hải tặc đúng là một chiến thuật để đời, nhưng xin bạn (bạn là trong đó có cả các học giả Việt Nam), đừng viết là "Hải tặc vào tay ông KHÔNG CÒN LÀ CƯỚP mà là một đạo quân chính quy". KHÔNG ĐÂU BẠN. Vua Quang Trung không có trượng nghĩa và anh hùng đến vậy đâu. Mà vua Quang Trung là một ông vua thực dụng, và ông cũng chả có chiến lược gì từ đầu cả, mà là vào năm 1790, lúc nước nhà kiệt quệ ngân khố, nhân lực thì không đủ, vì người dân trốn chạy chiến tranh, thuế má không thu thập được vì sự hỗn loạn thời bấy giờ, nên vua Quang Trung đã đi nước cờ chiêu mộ hải tặc như là một kế sách để giúp cho nhà Tây Sơn không sụp đổ đó bạn. Kế sách ấy có đúng là kế sách của vị anh hùng không, thì chúng ta cứ tha hồ mà bàn, mà tranh luận, nhưng đừng tung hô quá đáng kế sách này như là một kế sách trượng nghĩa "không còn là kẻ cướp" gì bạn nhé. Vì có khi, việc nhà Tây Sơn ăn chia cùng bọn hải tặc, từ những của cải có được do bọn ấy cướp được, dưới sự bảo trợ của nhà Tây Sơn, với những con thuyền chiến to lớn do nhà Tây Sơn cung cấp, thì nhà Tây Sơn cũng như bọn ăn cướp ấy thôi. Ăn cướp là ăn cướp, chứ không phải vì một nhân vật lịch sử là anh hùng dân tộc nên người ta lại khen cả hành động ăn cướp là nghĩa trượng, là gì đấy.
Và mình rất ngạc nhiên là thầy Nguyễn Duy Chính viết đủ về việc nhà Tây Sơn đã cho bọn hải tặc này một tương lai ra sao, nhưng thầy không viết một điều, đó là sự hùng mạnh của nạn hải tặc Hoa Nam, là nỗi khiếp sợ của vùng duyên hải Hoa Nam, đều bắt nguồn từ nhà Tây Sơn. Và nếu người Việt ngày nay mà có ai đó lên tiếng chê bai hay nhắc gì về 4 chữ "bọn giặc Tàu Ô", thì đó là họ không chỉ chửi bọn hải tặc, mà họ chửi cả vị "Đại Ca Việt Nam" (một danh xưng mà theo tác giả Dian Murray bọn hải tặc Trung Hoa dành cho vua Quang Trung), một người anh hùng dân tộc, nhưng đã tạo cái bóng anh hùng dân tộc của ông, trên xương máu của những người dân và những thương nhân vô tội vùng duyên hải Hoa Nam thời Tây Sơn và vùng duyên hải Việt Nam sau này thời vương triều Nguyễn. Vua Quang Trung, nếu bạn có viết về ông, và về sự liên quan của ông đến hải tặc Trung Hoa, hãy dùng đúng tên gọi cho ông, đó là một vị thủ lãnh hải tặc, không từ một biện pháp nào để cướp của dân lành và thương buôn vùng Hoa Nam, từ giết người cho tới cưỡng dâm nạn nhân để ép buộc vào việc làm hải tặc, và những gì ông cho phép bọn hải tặc được làm, dưới danh nghĩa là một vị hoàng đế An Nam, ở thế kỷ 21, chúng ta gọi đấy là an act of State Sponsored Terrorism, tức là một hành động của Chủ Nghĩa Khủng Bố được Chính quyền hỗ trợ.
Bạn nghĩ mình sai ư, bạn cứ lên tiếng.
Và theo cô giáo sư Hồ Hà Huệ Tâm của trường đại học Harvard "người làm sử không nhìn nhận lịch sử với tư cách công dân của quốc gia nào hay theo một thái độ chính trị nào. Họ cũng không hướng tới đánh giá cá nhân, dân tộc, hay cộng đồng nào. Mà quan trọng hơn hết, người làm sử phải nghiên cứu quá khứ để hiểu biết quá khứ theo một cách khách quan nhất. Nói cách khác, lịch sử không nên thiên vị một ai." (xem >> https://www.facebook.com/brian.wu.121772/posts/1954052291512390).
Nếu câu nói của cô Huệ Tâm là đúng, thì tại sao bao nhiêu năm qua, chưa ai viết sự bảo trợ của nhà Tây Sơn dành cho bọn hải tặc Trung Hoa là an act of State Sponsored Terrorism, và chưa ai lên tiếng là vua Quang Trung, chính là người đã đẩy đến sự lầm than của người dân vùng duyên hải Hoa Nam thời Tây Sơn, và sự lầm than của người dân vùng duyên hải Việt Nam thời vương triều Nguyễn, vì những di sản hải tặc mà ông để lại vậy bạn ? Chả lẽ các học giả Việt Nam không hiểu khi viết sử là không nên thiên vị ai hay sao ?
Hay là do hình bóng anh hùng dân tộc của vua Quang Trung quá lớn, nên việc ông đã cho phép bọn hải tặc giết người, và khủng bố cả một vùng biển bao nhiêu năm, ngày nay còn để lại tiếng xấu, khi rơi vào tay các học giả Việt Nam thời nay, lại là một hành động đáng khen, chứ chưa bao giờ nên được coi là an act of State Sponsored Terrorism cả ?
Thanks
Brian
Không có nhận xét nào