Breaking News:

latest

ĐCSVN SAU 90 NĂM - NGUỒN GỐC CỦA MỌI VẤN ĐỀ CỦA ĐẤT NƯỚC

[ ĐCSVN SAU 90 NĂM - NGUỒN GỐC CỦA MỌI VẤN ĐỀ CỦA ĐẤT NƯỚC ] Khi tiếng súng chấm dứt vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, cả nước đều chờ đợi một g...

[ĐCSVN SAU 90 NĂM - NGUỒN GỐC CỦA MỌI VẤN ĐỀ CỦA ĐẤT NƯỚC] Khi tiếng súng chấm dứt vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, cả nước đều chờ đợi một giai đoạn mới trong lịch sử sau hơn hai mươi năm nội chiến. Hàng triệu kẻ vui, hàng triệu người buồn, nhưng ai cũng muốn bỏ qua quá khứ để tập trung nhìn về một tương lai sáng đẹp hơn.

Nhưng điều chờ đón mọi người không phải là sự thịnh vượng mà là một thảm kịch về mọi mặt. Đất nước thống nhất dưới sự điều hành của một tổ chức chuyên chế đã bị biến thành một cuộc thí nghiệm chính trị xã hội với tác hại đến bây giờ vẫn chưa phục hồi.

Dưới danh nghĩa “Kinh Tế Mới,” hàng triệu người đã bị đẩy đi những vùng quê hẻo lánh để ép bắt đầu một cuộc sống mới. Với tinh thần “Đánh Tư Sản,” hàng trăm nghìn gia đình đã chứng kiến nhà cửa bị tịch thu và người khác vào ở rồi trở thành người thừa trên chính nơi mình gọi là nhà.

Bằng cách gọi hàng trăm nghìn cựu quân nhân của phe thua cuộc đi “Học Tập Cải Tạo,” bên thắng cuộc đã tiêu diệt trí tuệ và sức mạnh của phân nửa dân số. Vợ ngồi nhà canh chồng không biết ngày về, con xa cha không còn nhớ mặt, anh em khác chiến tuyến coi nhau là địch và hàng xóm láng giếng khác tư tưởng nhìn nhau như kẻ thù.

Cả dân tộc chưa hề biết đói thiếu là gì bỗng dưng trở nên khổ sở. Bobo thay gạo, khoai mì thay thịt, vì người điều hành đã chọn kinh tế tập trung của CNXH thay cho thị trường. 

Vì tình hình quá khắc nghiệt nên con người đã chọn cách ra đi. Họ bán nhà hay bất cứ cái gì có thể để mua chỗ trên chiếc thuyền và hướng ra Biển Đông để trốn chạy. Người may mắn còn sống thì ở trại tỵ nạn chờ tái định cư và vô số người khác đã gọi đáy biển là mộ.

Khi nhìn nhận thấy sai lầm chết người của mình, tổ chức cầm quyền buộc lòng phải thay đổi chính sách mặc dù chưa bao giờ nhận sai. Họ gọi “Đổi Mới” để quay lại thời gian nhằm dần xoá bỏ những quyết định tai hại khiến đất nước tụt hậu. Họ bắt đầu mở rộng giao thương và tái bình thường quan hệ. Để rồi sau ba thập niên, đất nước vẫn đứng áp chót trên các bảng xếp hàng về mức độ phát triển.

Mới đây thôi mà tổ chức này đã tồn tại chín mươi năm, gần một thế kỷ chứ không ít. Hiện tại Việt Nam vẫn đang làm một trong những quốc gia nghèo nhất với mức GDP trên dưới hai ngàn sáu trăm dollar. Về môi trường, người dân đang phải hít khói bụi ở những thành phố được cho là ô nhiễm nhất. Về tự do ngôn luận, tổ chức quốc tế xếp nơi này là một trong những quốc gia kiểm duyệt thông tin nhất. Về vị thế, thiên hạ nhìn nơi này với anh mắt thương hại khi chứng kiến trăm nghìn người trai trẻ đi xuất khẩu lao động. 

Vậy chúng ta nên đổ lỗi ai cho những vấn nạn hiện tại của đất nước?

Khi đề cập đến câu hỏi trên thì ý kiến sẽ trái chiều. Nếu nói là vì dân trí thấp cũng không sai. Xét khía cạnh văn hoá cũng không phải là không chính xác. Nhưng tất cả những điều đó đều bị ảnh hưởng và bắt nguồn từ một yếu tố, Độc Quyền Chính Trị.

Sẽ rất khó hoặc gần như không thể nào phân tích bất cứ điều gì mà không nhắc đến sự chuyên chế vốn đang điều hành đất nước này. Tổ chức cầm quyền có đáng bị lên án không?

Ai đang nắm quyền độc tôn với tư cách đảng phái duy nhất được tồn tại. Bất cứ tổ chức đối lập nào khác đều bị dẹp bỏ. Khi không có cạnh tranh trong môi trường chính trị thì khó yêu cầu sự cải tiến. 

Phe nhóm nào đang chiếm và kiểm soát quốc hội cũng như nhà nước. Bạn không thể đổ lỗi cho người dân khi lá phiếu của họ là tờ giấy vô nghĩa, họ chẳng có quyền hay sự lựa chọn khi chỉ có một.

Tổ chức nào đang nắm quyền chỉ huy của quân đội và công an. Chẳng có phe phái hay tổ chức bất đồng nào được trang bị vũ trang mà chỉ có thể góp ý phản biện với tinh thần xây dựng.

Cơ quan nào đang kiểm duyệt tự do báo chí và loại bỏ mọi chính kiến trái chiều. Khi dân lên tiếng, họ bị gọi là không trung thành. Khi dân bất đồng, họ bị gọi là thế lực thù địch. Khi sống trong một xã hội bị bưng bít, người dân có tiếng nói cũng trở thành kẻ câm điếc.

Cán bộ và quan chức của ai đang ngày càng trở nên quan liêu và tham nhũng. Khi người dân đi làm thủ tục giấy tờ, họ bị vòi tiền, nhưng khi xét xử thì chỉ người đưa bị kết tội. 

Lợi ích nhóm nào đang thao túng thị trường ngân hàng, tài chính và bất động sản. Người dân chỉ biết nhìn giá nhà ngày càng tăng và bỏ xa đồng lương của họ rồi hỏi thầm “Chừng nào mình mới mua được một nơi ở.”

Bộ giáo dục của ai đang tẩy não các thanh niên. Bệnh viện của ai đang khiến dân chờ chết. Bộ y tế của ai đang làm dân hoang mang. Tôi có thể tiếp tục, ai và ai.

Từ những dự án nghìn tỷ, trộm cướp lộng hành, tham nhũng tràn lan, quan liêu ở mọi cơ quan, ô nhiễm, giáo dục tẩy não, môi trường kém cạnh tranh, thị trường lợi ích và hàng tá vấn nạn khác đang diễn ra hàng ngày.

Tất cả những nỗi đau dân tộc và đất nước này đang gánh phải là kết quả của những lựa chọn cũng như chính sách sai lầm của tổ chức đang điều hành, chứ không phải ai khác. Chính vì vậy, tổ chức đó đáng nhận trách nhiệm toàn bộ cho những gì đang xảy ra trên mảnh đất này.

Nguồn gốc của mọi vấn đề ở đất nước này chỉ có một. ĐCS hiện tại là tổ chức duy nhất điều hành tất cả. Nếu không tại ĐCS, thì ai? [03.2.2020]
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa



Không có nhận xét nào

Nội Bật