Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

TÌNH NGƯỜI

Tình người  Lâu lắm rồi người ta không con nhắc nhiều đến hai chữ tình người. Tình người ở xứ Hà Thành này trở thành điều xa xỉ đến ngay cả ...

Tình người 

Lâu lắm rồi người ta không con nhắc nhiều đến hai chữ tình người. Tình người ở xứ Hà Thành này trở thành điều xa xỉ đến ngay cả nhạc sỹ Trần Tiến cũng phải thốt lên, "Hanoi cái gì cũng rẻ chỉ có tính người là đắt thôi." Có lẽ đất nước đổi mới đã tạo ra biết bao cơ hội lấp lánh kim tiền giải thoát cho cả trăm triệu con người khỏi đêm dài nghèo khổ và lạc hậu. Nhưng có lẽ trong cái thời ăn bo bo  không đủ no, ăn mì đót không đủ lót dạ ấy, hai chữ tình người lại in rất đậm. Cái thời mà bán anh em xa mua láng giềng gần, sẩy cha còn chú mà sẩy mẹ bú gì. Cái thời mà Mẹ tôi đi buôn mì gạo gửi chị em tôi bên nhà hàng xóm. Các bác láng giềng cho tôi ăn, tắm cho tôi, sưởi ấm cho tôi bên bếp trấu. Rồi đất nước lấp lánh kim tiền, tình người không còn ấm áp, thậm chí có nơi gần như tuyệt chủng, chỉ còn đâu đó sót lại chút ít giá trị nhân bản. Tình người đã trở nên đắt đỏ nhưng lại mua được bằng tiền hoặc rất nhiều tiền. Một thứ tình người nhân bản không còn nhiều mà thay vào đó là thứ tình người có điều kiện. 

Nhưng những lúc này, tôi lại thấy tình người ấm lại. Một CP hết lòng vì dân dang rộng vòng tay đón kiều bào và các cháu du học sinh từ tâm dịch về dẫu biết họ đem mầm dịch về cho cộng đồng. Nhưng vì nghĩa đồng bào nên ai nỡ bỏ rơi ai! Các chiến sỹ trên tuyến đầu dập dịch quên ăn quên ngủ. Có dịch là buông bát cơm ăn dở lên đường. Các bác sỹ y tá hộ lý cũng thế. Họ sẵn sàng lao ra nơi coa dịch để chúng ta ở nhà bình yên. Rồi mỗi con người lại sẵn sàng vì mọi người, đóng góp công góp của cùng CP dập dịch. Những lúc thế này mới thấy tình người quý biết bao. Nó không mất đi mà chỉ bị khỏa lấp bởi tầng tầng lớp lớp sức ép tồn tại cá nhân chủ nghĩa của xã hội hiện đại nơi mà giá lương tiền mới là những thứ làm mỗi người chúng ta bận tâm. Mỗi người còn mãi lo cho bẩn thân minh, cho gia đình mình, thời gian đâu mà nghĩ tới những giá trị chung của xã hội. Nhưng mỗi ngươi làm tốt nhất nghĩa vụ của bản thân, làm tốt nhất cho gia đình, cũng là tốt lắm rồi. Duy chỉ lúc này, khi đại dịch trước mắt, chúng ta lại thấy một cộng đồng gắn kết, sẵn sàng bỏ cái riêng vì cái chung, tất cả vì nỗ lực chung dập dịch. An toàn cho cộng đồng cũng chính là an toàn cho bản thân. Tất cả đều đồng lòng. 

Tình người đã ấm lại. Lâu lắm rồi tiền mới không còn quan trọng bằng an toàn và tính mạng. Lâu lắm rồi thế giới mới tĩnh lại để mỗi người nhìn nhận lại đâu mới là giá trị sống đích thực. Tôi nghĩ rằng điều lớn lao nhất trên đời này không phải là kiếm được bao nhiêu tiền, học được bao nhiêu chữ, mà là được sống trọn vẹn kiếp người. 

Tôi nhớ mãi mấy câu thơ mà bạn tôi ngâm trong lúc vơi đây:

Mình tạm gọi là no ấm,
Ai biết cơ trời vần xoay.
Lòng tốt gửi vào thiên hạ,
Biết đâu nuôi bố sau này.

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi quyên góp giúp đỡ những con người trên tuyến đầu dập dịch.

Giang Nguyễn



Không có nhận xét nào

Quảng Cáo