Breaking News:

latest

LẠY CÁC BỐ TRÍ THỨC

LẠY CÁC BỐ TRÍ THỨC Chiếc máy bay đầu tiên mà pháo binh QĐND Việt Nam bắn rơi là vừa ăn may vừa không. Không ăn may là ở chỗ quyết tâm...

LẠY CÁC BỐ TRÍ THỨC

Chiếc máy bay đầu tiên mà pháo binh QĐND Việt Nam bắn rơi là vừa ăn may vừa không. Không ăn may là ở chỗ quyết tâm bắn máy bay, còn ăn may là ở chỗ khẩu đội trưởng hô "Nhằm cái đầu bắn" thì rơi con mẹ nó cái thứ hai. 

Bom bi mà bắn vào người là nó tự chạy đi khắp cơ thể, không gắp ra được, chỉ có chết. Ngày trước đi học, bài học đầu tiên trẻ con được học là học cách làm mũ rơm để bảo vệ bom bi. Thế còn bom nổ mảnh bom bắn tứ tung... thì cứ dùng thân cây chuối mà đậy ra phía ngoài hầm kéo. 

Mấy cu nông dân chân đất mắt toét dân quân được giải thích, máy bay khi nó dài thì đừng bắn, khi nó tròn thì mới bắn. Nó mà dài thì bắn chỉ vào bụng nó thôi. Bụng máy bay thép rõ dày, đạn súng trường lên tầm 3km thì có mà tự rơi, chứ đâm sao vào bụng nó được. Khi máy bay tròn, là lúc nó bổ nhào xuống cắt bom. Bắn nó  lúc ấy mà trúng thì, từ nguyên lý cộng vận tốc, nó bị toác rồi rơi ngay. Cơ mà bắn nó xong, trúng hay trượt chân đất mắt toét cũng lãnh luôn 2 trái bom của nó. Thường là chân đất mắt toét hy sinh vì sức ép của bom. Cơ mà bắn được ối. 

Thời mấy năm cuối 1967, Mỹ làm ra 8 cái F111 bay thấp tầm vài chục mét, chả có ra đa nào phát hiện ra. F111 tự do bay từ biển vào oanh tạc. Về mặt lý thuyết thì không thể bắn được, bởi nghe thấy hay nhìn thấy F111 thì nó đã bay xa 30km rồi, chưa kể sức rú của nó gây ngất luôn, bắn cái gì. Ấy vậy mà sau vài tháng Mỹ rơi con mẹ nó 5 chiếc. Sợ quá không dám bay nữa. Hỏi nguyên nhân thì đơn giản, chả phải do ngáo sư tiến sĩ tầng 8 làm ra mà do mấy nông dân chân đất mắt toét tìm ra. Để giải thích thì tốt nhất là hỏi mấy tay đua xe cỡ chít khăn tang rồi mới ngồi lên xe. Các Khăn Tang này sẽ giải thích luôn, muốn phóng tẹt ga phải đi đường quen, hình dung rõ đường, đừng đi lúc thời tiết bố láo. Thì mấy cái F111 cũng vậy, muốn bay được ở độ cao vài chục mét thì phải bay rất nhanh, bay theo các tuyến đường đã tính sẵn không là đâm vào núi ngay. Bay nhanh và thấp, thời tiết chỉ hơi thay đổi là chết ngay. Vì thế phải bay đúng vào một giờ nhất định, bởi ông mặt trời lên cao là sẽ làm cho lớp không khí thấp bị đốt nóng áp suất thay đổi, bay là rơi liền. Thôi thế là đủ cho các ông dân chân đất mắt toét, cứ đúng giờ bắn súng trường lên trời, trên toàn tuyến dài 30km. Bay thấp là phải bay nhanh, dính 1 viên CKC là rơi. 

Cuối những năm cuộc chiến, các nhà khoa học Mỹ được huy động tối đa, nghiên cứu ra các loại cây Nhiệt Đới. Đó thực ra là các sensor phát hiện tiếng động rồi phát lên không trong cho máy bay trinh sát nhận tín hiệu và gọi máy bay ném bom. Thực ra quá nửa số bom Mỹ ném ở rừng Trường Sơn là ném vu vơ vì các lính nhà ta đi gom những cái cây này chuyển vào chỗ các hẻm núi chả có người, bước đều một lúc rồi bỏ chạy. 

Rồi còn nhiều nữa, kể ra không hết với các lính nông dân chân đất mắt toét. Kể cả chuyện kỹ năng sống còn khi B52 rải thảm hay pháo bắn từ biển. Chân đất mắt toét cố nhìn hố bom, hố pháo, rồi nhanh chóng phi thân nằm gọn ở những cái hố ấy. Bon pháo tọa độ lấy đâu ra mà bắn lại 2 lần vào một tọa độ. Chân đất mắt toét còn chống lại cả việc Mỹ dùng vũ khí hóa học, bắn rơi con mẹ nó cả B52. 

Thôi tạm thời là kể như thế. Covy mà chơi với chân đất mắt toét thì cũng chưa biết "mèo nào cắn mửu nào". Khéo mà chỉ cần bát cháo Thị Nở với mấy nắm lá xông là xong. Chưa gì đã hãi chạy lên tầng 8 bộ Đại Học là sao?

Nguyễn Lê Anh



Không có nhận xét nào

Nội Bật