Breaking News:

latest

NÚI CAO CÒN CÓ NÚI CAO HƠN

NÚI CAO CÒN CÓ NÚI CAO HƠN Một trong những việc mà tôi rất ngại, là khi có một người quen bị bệnh về cột sống. Đôi khi tôi phải cố gắn...

NÚI CAO CÒN CÓ NÚI CAO HƠN

Một trong những việc mà tôi rất ngại, là khi có một người quen bị bệnh về cột sống. Đôi khi tôi phải cố gắng để làm như không biết là người đó bị bệnh. Nghe thì có vẻ tệ thật.

Tôi làm về lãnh vực cột sống, điều đó ai quen với tôi đều biết. Tôi tin là khi ai đó quen tôi bị bệnh cột sống, họ sẽ nghĩ đến tôi. Và nếu họ không gọi cho tôi, không hỏi tôi về bệnh của họ, thì có nghĩa là họ đã có một bác sĩ khác điều trị cho họ, và họ chưa muốn tôi can thiệp vào việc của họ.

Có lần, một facebooker rất nổi tiếng bị thoát vị đĩa đệm. Anh viết một stt về việc đó. Một bạn tag tôi vào. Nghĩ rằng mình cũng khá nổi tiếng, mà tên tôi lại đã được tag và bài của anh ấy, tôi nhắn cho anh ấy một cái tin. Anh ấy trả lời rất lịch sự, rằng anh sẽ nhờ tôi khi cần. Vài ngày sau, anh đăng một stt, rằng anh đã đi mổ ở nước ngoài. Tôi cứ suy nghĩ hoài về chuyện ấy. Liệu việc mình nhắn tin cho anh ấy có quá tự cao tự đại, quá ngạo nghễ hay không.

Một anh bạn khá thân, cũng là một facebooker nổi tiếng, bị đau lưng. Anh than thở trên facebook. Tôi hỏi thăm anh. Và, nghĩ rằng anh ấy thân thiết, nên tôi yêu cầu anh ấy đến để tôi khám cho. Anh ấy không đến. Sau đó, anh ấy được chữa khỏi. Rồi anh ấy nhắn tin xin lỗi tôi. Tôi lại một lần nữa cảm thấy mình quá sơ suất, đã quá nhiệt tình mà đẩy anh ấy vào chỗ khó xử.

Nhiều bác sĩ nghĩ rằng mình luôn phải có trách nhiệm cứu chữa cho người bệnh, bất kể họ là ai. Đó là những bác sĩ có y đức tuyệt vời. Tôi không có được mức độ y đức như vậy. Tôi nghĩ rằng mình làm nghề y đầu tiên là để kiếm sống. Tôi cung cấp dịch vụ, và lấy tiền của những người sử dụng dịch vụ của mình để lo cho cuộc sống của tôi và gia đình tôi.

Tôi không phải người duy nhất cung cấp dịch vụ. Có nhiều người khác cung cấp dịch vụ giống tôi. Nếu tôi là một bác sĩ giỏi, thế nào cũng sẽ có một bác sĩ khác giỏi hơn tôi. Người ta nói “núi cao sẽ có núi cao hơn”. Chọn lựa ai chữa cho mình là quyền của người bệnh. Đôi khi, sự hăng hái, nhiệt tình quá mức của mình làm cho người ta khó xử.

Mà đã chắc gì tôi giỏi. Ở các nước phát triển, họ đánh giá người giỏi dựa trên khả năng nghiên cứu khoa học, số lượng các nghiên cứu khoa học được xuất bản trên các tạp chí uy tín, số lượng tham khảo… Ở Việt nam, ngoại trừ một vài trường hợp hiếm hoi, đa phần các bác sĩ không có các công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí có uy tín, nên có thể nói hầu hết các bác sĩ Việt nam đều vô hình đối với nền y học hiện đại ở các nước tiên tiến.

Cơ sở được đánh giá là bác sĩ giỏi ở Việt nam phụ thuộc vào đánh giá của người bệnh, những người gần như có rất ít kiến thức về chuyên môn y khoa. Ngoài ra, còn một kênh đánh giá khác là từ các đồng nghiệp Việt nam, cũng là những người không có các công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí có uy tín. Ngay cả đánh giá của các đồng nghiệp đôi khi cũng rất khó để cân đong đo đếm chính xác. 

Một số người đang nắm giữ những vị trí quan trọng, từ đó nắm luôn “sinh mạng chuyên môn”, và cả “sinh mạng chính trị” của nhiều đồng nghiệp khác, nên họ luôn được các đồng nghiệp mà họ đang, hoặc sẽ nắm “sinh mạng chuyên môn” và “sinh mạng chính trị” của những người này trong tay, khen rất nhiệt tình. Và những lời khen ngợi ấy đôi khi làm cho họ thiếu tỉnh táo.

Trên góc độ ấy, tôi thấy chuyên gia nào đó của Việt nam có thể làm cho ông Thủ tướng, và nội các Anh quốc, lâm vào tình thế khó xử.

Bác sĩ Võ Xuân Sơn



Không có nhận xét nào

Nội Bật