Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

CỘNG HÒA - DÂN CHỦ ĐÁNH NHAU VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG TA?

CỘNG HÒA - DÂN CHỦ ĐÁNH NHAU VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG TA? Càng gần tới ngày bầu cử TT Mỹ thì việc tranh cãi, phân hóa của người Việt khi bàn l...

CỘNG HÒA - DÂN CHỦ ĐÁNH NHAU VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG TA?
CỘNG HÒA - DÂN CHỦ ĐÁNH NHAU VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG TA?

Càng gần tới ngày bầu cử TT Mỹ thì việc tranh cãi, phân hóa của người Việt khi bàn luận về TT Mỹ càng trở nên dữ dội. Chuyện này mình chưa từng thấy có ở những lần bầu cử trước. 

Đầu tiên, phải nói trước rằng, mình là người VN, không phải công dân Mỹ, nên TT Mỹ nào đi nữa thì cũng ít có ảnh hưởng đến mình. Hơn nữa, mình đâu có quyền bầu TT Mỹ, nên việc chê bai hay ca ngợi ứng viên TT nào thì cũng chả ảnh hưởng gì đến họ, nên mình không chê cũng không ca ngợi ứng viên nào cả. Điều mình quan tâm thứ nhất là TT Mỹ sẽ ảnh hưởng đến chính sách ngoại giao, kinh tế quốc tế, nhất là đối với VN và TQ. Hai là, khi bàn luận về chính sách, quan điểm của mỗi đảng thì mình sẽ hiểu hơn và cánh tả, cánh hữu (là nền tảng của khoa học chính trị theo chuẩn mực quốc tế).

Quan điểm của mình là với TT Mỹ nào, thì người VN cũng không được quyền lựa chọn, mà chỉ có thể nương theo chính sách của ông ta (hay đảng của ông ta), sao cho mình (phe nhóm của mình) có lợi nhất.

Điều này đúng với cả các phe nhóm đấu tranh DC lẫn chính phủ VN (phe nhóm to nhất nước). Với bất cứ TT Mỹ nào, thì ngay cả CP VN cũng cần tìm hiểu xem có thể lợi dụng chính sách nào của họ để có lợi cho mình. Nói chung, không có chính sách đối ngoại nào của Mỹ mà tuyệt đối có lợi hay bất lợi với nước khác được. Với cấp CP còn phải thế, thì với anh em DC lại càng phải như thế, do nhìn chung là họ chưa có 1 chính danh để tranh đấu chính trị chính thức (chưa có đảng phái, đa số là nhóm tự phát). Vì vậy, báo chí cách mạng hay anh em DC mà cứ bô bô chửi ông Trump hay ông Biden thì đều là dại dột. Chẳng may, chính người mà mình chửi đó sau này lại thành TT Mỹ thì mình biết làm thế nào?! Hỏi tức là trả lời.

Các đồng minh truyền thống của Mỹ như Anh, Canada, đặc biệt là các đồng minh "phụ thuộc" như Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Israel, Saudi Arabia...họ đều rất khôn, gió chiều nào che chiều ấy. Nhạc nào cũng nhảy tất. Ngu gì mà đi chửi ứng viên TT Mỹ.

Thế nhưng ở VN lại khá buồn cười, khi nhiều anh em DC, cũng có tiếng, hay 1 số báo đảng, lại cứ đi chửi ứng viên TT Mỹ, hoặc dùng từ mang tính thiếu tôn trọng đến ông ta. Đảng ta thì không chấp, vì vẫn hay coi Mỹ là nơi chứa chấp thế lực thù địch, ngày xưa thì vẫn ca bài "Ng.u x.uẩn nhất nhì là TT Mỹ". Nay do hòa nhập quốc tế nên cũng khôn ra nhiều rồi. Nhưng anh em DC có nhiều người chửi ông Trump hay Biden thậm tệ quá, làm mình kinh ngạc. Nhỡ người mình chửi lên làm TT Mỹ thì mình nghỉ đấu tranh sao? Hoặc khi đó mình tự lực tự cường, khỏi cần nhờ bọn đế quốc sài lang?! Chửi mà chẳng thay đổi được gì thì chửi cũng vô ích. Thậm chí ngay cả VK Mỹ cũng có rất ít ảnh hưởng tới sự trúng cử của mỗi ứng viên. Bởi VK đa phần là ở Cali, bang đó thì mặc định bầu cho DC rồi, nên 2 phe chửi mấy thì kết cục vẫn vậy thôi. VK ở các bang khác thì ít hơn, nên ảnh hưởng cũng thấp. Còn việc anh em chửi (thường bằng tiếng Việt) thì tác động đến lá phiếu của những người Mỹ khác là không đáng kể.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, có 1 số người nêu quan điểm dựa trên kiến thức kinh tế, chính trị, xã hội 1 cách ôn tồn, thì mình cho là rất tốt. Đó là bài học cho người VN hiểu về khoa học chính trị nói chung và chính trị Mỹ nói riêng, để nâng cao dân trí chính trị cho người Việt. Anh em thiện lành hay bò đỏ thì hay bảo VN làm đếch gì có đa nguyên chính trị, có tả hữu gì đâu mà quan tâm mấy cái đó, rảnh háng quá. Xin lỗi, nói thế hơi ngu, vì đây là chuẩn bị kiến thức hành trang cho tương lai chính trị của VN.

Lý do chính khiến nhiều người Việt ủng hộ ông Trump chỉ đơn giản là ông ấy chống TQ, muốn tiêu diê.t CS. Họ tin rằng khi CS TQ sụp đổ thì CS VN cũng tiê u vong.

Còn lý do chính khiến phe chống Trump chửi ông ta bởi vì dường như ông ta thay đổi chính sách can thiệp, hỗ trợ cho phong trào DC ở VN. Khiến cho 1 số người đấu tranh cảm thấy bị bỏ rơi bởi tính cách "xôi thịt", thực dụng của TT Mỹ. Mỹ thời TT Donald Trump dường như chỉ quan tâm đến việc làm sao cho Mỹ thêm giàu mạnh "Make America Great Again", mặc kệ đồng minh. Tất nhiên họ cũng nêu thêm 1 vài lý do mang tính cá nhân để ch ửi ông Trump, để đá cá nhân thay vì chính sách, thì mình cho là nhảm. Tương tự vậy, phe ủng hộ Trump thì có người chửi con trai ông Biden, cũng nhảm tương tự!

Chính sách đối ngoại của 2 đảng CH và DC mình cho là như nước với lửa, không có cách nào tuyệt đối đúng hay sai. Cũng như tả hay hữu cũng không có phe nào đúng hay sai tuyệt đối. Vấn đề ở đây là liều lượng ở mỗi thời điểm, khi nóng quá, sắp cháy, thì phải rút củi đáy nồi, tức là giảm lửa, đổ thêm nước. Đại khái thế.

Về mặt lịch sử, cần hiểu rằng, cả 2 đảng Mỹ đều khá thống nhất quan điểm về cách cư xử với Trung Quốc. Bắt đầu từ thời chiến tranh lạnh, với học thuyết Truman (đảng DC), rồi nối tiếp là học thuyết Domino (TT Eisenhower, đảng CH) đều thống nhất quan điểm chống cộng, cần ngăn chặn sự lan tràn của CNCS, từ "con đập" là VNCH. Chống cộng khi đó có nghĩa là chống cả Liên Xô và Trung Quốc (LX là đối thủ chính). 

Sau 1 thời gian, lợi dụng sự xung đột quan điểm xét lại giữa TQ và LX (có lúc căng thẳng tới mức nổ súng ở biên giới 2 nước) và thấy TQ quá yếu, nên Mỹ đã chấp nhận bình thường hóa quan hệ với TQ, chấp nhận để TQ thay ghế của Đài Loan ở LHQ, để liên thủ với TQ cùng chống LX. Thời điểm bình thường hóa quan hệ đó là dưới thời TT Nixon (đảng CH). Hệ quả cho cú đi đêm đó là Mỹ thấy không cần thiết phải duy trì con đê VNCH nữa, do nó luôn chực vỡ và họ đã chế ngự được làn sóng đỏ TQ rồi.

Kể từ đó về sau, dù đảng nào cầm quyền, thì Mỹ vẫn duy trì quan hệ với TQ. TQ cũng nhờ vào điều đó đã học hỏi từ Mỹ rất nhiều về kinh tế thị trường. Chính Milton Friedman, ngôi sao của trường phái kinh tế Chicago (tân tự do, là đường lối kinh tế mà phe CH theo đuổi), đã từng cố vấn cho Đặng Tiểu Bình về cải cách kinh tế. Nói cách khác, chính Mỹ đã giúp cho TQ trở nên hùng mạnh như bây giờ, CẢ 2 ĐẢNG đều thống nhất quan điểm đó. 

Vì thế, việc 1 số người Việt đổ hoàn toàn lý do khiến TQ trỗi dậy là do TT Obama là rất thiếu hiểu biết về lịch sử. TT Obama chỉ đen đủi khi làm TT ở thời điểm TQ trở nên mạnh nhất và đúng thời điểm Tập Cận Bình nắm quyền. Ông Tập là kẻ phá bỏ thế "Ẩn mình chờ thời" mà các chủ tịch TQ tiền nhiệm đã thực hiện, kể từ thời Đặng khởi xướng việc cải cách kinh tế. Vì ông Tập phá bỏ thế ẩn mình, nên TQ mới trở nên hung hă ng, lấn lướt và trở nên có xu hướng phát xít như ngày nay. Điều đó khiến cho Mỹ bị lép vế và Obama bị biến thành kẻ tội đồ, dù chính sách của ông ta với TQ cũng chả mấy khác so với các tiền nhiệm.

Người Mỹ vẫn có câu "Cây gậy và củ cà rốt", để nói về cương và nhu trong chính sách của Mỹ. Bản chất đó cũng là nước và lửa, âm và dương, tả và hữu.

Xét về đại thể, đảng DC vẫn thiên về nhu trong chính sách đối ngoại, đảng CH thì cương, nhưng chẳng có chính sách nào là luôn đúng. Chính thế nên đảng CH hay bị cho là hiếu chiến, đảng DC thì phản chiến. Trong chiến tranh VN, phe tả ở Mỹ mới hay bị VNDCCH lợi dụng để phản chiến.

Đấy là xét tổng quan thôi, chứ không phải điều đó luôn luôn đúng với mọi thời điểm. Tuy bước chân vào can thiệp ở VN là 1 TT đảng CH là Eisenhower và rút chân ra khỏi VNCH cũng là TT đảng CH (Nixon rồi Ford) nhưng chiến tranh VN lại khốc liệt nhất dưới thời 1 TT đảng DC là Johnson. Vì thế, việc đổ vấy cho đảng DC Mỹ khiến VNCH thua, để biện minh cho sự ủng hộ ông Trump, cũng là không đúng, đó là trách nhiệm của cả 2 phe cho dù phong trào phản chiến tới từ phe tả nhiều hơn.

Gần đây, đảng DC vì nhu nên muốn "diễn biến hòa bình" phe CS và độc tài, tức là đấu tranh kiểu mềm. Mỹ bình thường hóa quan hệ với VN là dưới thời Clinton (đảng DC) và với Cuba dưới thời Obama (cũng đảng DC). Tức là đảng DC thích dùng củ cà rốt hơn là cây gậy. Với các đồng minh cũng vậy, họ thu phục đồng minh bằng cách "bao cấp" cho "đàn em". Có 2 cách để thu phục đàn em, 1 là dùng uy lực để họ sợ, 2 là bỏ tiền ra để mua chuộc, khiến họ phải phụ thuộc mình mà theo. Cả 2 cách đều có cái hay cái dở. 

Giải pháp của ông Trump là chống lại toàn cầu hóa, rút khỏi 1 số tổ chức quốc tế, đòi đồng minh phải đóng thêm chi phí cho sự hiện diện của quân đội Mỹ (ở Nhật, Hàn, Đức)...dễ thấy là sẽ khiến cho nước Mỹ có thêm tiền. Nhưng mặt trái là sẽ khiến cho đồng minh giảm sự phụ thuộc, mối quan hệ có thể sẽ xấu đi tùy liều lượng của việc đóng góp. Nếu không cho tiền để bao bọc đàn em thì cũng khó giữ được uy quyền của "sen đầm quốc tế"!

Việc toàn cầu hóa, tham gia vào các hiệp ước kinh tế cũng vậy. Đôi khi phải chấp nhận thua thiệt về thương mại để tạo ảnh hưởng với 1 số nền kinh tế khác. Vấn đề ở đây là việc thương thảo lại để đảm bảo sự công bằng trong thương mại mà vẫn giữ được ảnh hưởng. Như việc Mỹ (TT Trump) rút khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP đã khiến cho nhiều anh em DC VN thất vọng. Bởi nếu Mỹ tham gia hiệp định đó thì sẽ có nhiều tác động đến phong trào DC trong nước (sức ép về việc hình thành XHDS, công đoàn độc lập..., ép về chính trị thông qua ép kinh tế), tức là sức ảnh hưởng của Mỹ tới CP VN sẽ giảm bớt bởi hành động này. Phải chăng vì thế nên nhiều AE DC VN căm th ù ông Trump?!

Ở 1 góc nhìn khác, từ phía ủng hộ ông Trump, người ta cho rằng ông Trump cứng rắn với TQ sẽ khiến TQ sụp đổ dẫn tới CS VN sụp đổ. Nhiều người lạc quan tếu còn cho rằng TQ sẽ sụp chỉ sau khoảng 3-5 năm!

Điều này chẳng có gì là chắc chắn cả. Vì với việc hội nhập sâu rộng của TQ và Mỹ hiện nay, chiến tranh thương mại rất khó có thể duy trì được lâu và hiệu quả cho Mỹ. Trạng chết thì chúa cũng băng hà. TQ hiện nay không giống LX cuối thập kỷ 198x, họ không dễ gì mà sụp đổ được. LX ngày đó chẳng có mối quan hệ kinh tế với Mỹ và phương Tây, trong khi Mỹ và đồng minh hiện nay lại quan hệ với TQ quá sâu, nên cực khó để tiêu diệt được nhau trong vòng dưới 10 năm. Trong trường hợp mạnh mẽ nhất là Mỹ cấm vận kinh tế TQ mà Nhật, EU, Anh không cấm vận TQ thì TQ vẫn an toàn. Trong khi việc chống lại toàn cầu hóa sẽ khiến Mỹ suy giảm ảnh hưởng tới các đồng minh phương Tây kia. Vì thế, mình cho rằng tin tưởng TQ sẽ sụp đổ vì ông Trump trong vòng dưới 5 năm tới là ảo tưởng.

Vậy Trump hay Biden làm TT Mỹ thì VN hay TQ sẽ bị ảnh hưởng ra sao? Ai sẽ có ích cho VN hơn?

Dự đoán sẽ không quá khó. Kịch bản khi Biden lên thì sẽ quay lại chính sách gần như thời Obama, thì mọi người đã thấy. Có thể TQ sẽ nhờn mặt hơn nữa, trỗi dậy hơn nữa và Mỹ sẽ ủng hộ DC VN bằng...mồm! Điều này chúng ta có thể dự đoán được từ việc ký HĐ thượng mại EVFTA với EU, trong đó cũng có điều khoản gây sức ép khiến VN phải cho phép lập công đoàn độc lập. Nhưng kết cục là vẫn như cũ, ngay trước đó, an ninh VN đã bắt ông Phạm Chí Dũng, 1 người đấu tranh mạnh mẽ cho XHDS và công đoàn độc lập mà EU cũng chỉ phản đối được bằng mồm! VN cũng chả phải e ngại gì cả. Vì thế, việc hi vọng vào tác động của Mỹ tới phong trào dân chủ cũng khá là ảo tưởng.

Còn nếu TT Trump tái đắc cử thì ông ta sẽ duy trì chính sách hiện tại. Có thể TQ sẽ bị cô lập hơn, nhiều công ty "đại bàng" sẽ bỏ TQ và cơ hội cho VN đón làn sóng đầu tư đó, có lợi cho CP. Ông Trump, là 1 kẻ chống cộng nhiệt tình, có lẽ sẽ chẳng thèm đàm phán, mặc cả với CP VN về tù nhân chính trị. Có thể VN cũng sẽ bị Mỹ tấn công thương mại gần như với TQ, gần đây là cáo buộc của Mỹ về việc VN thao túng tiền tệ, là 1 dấu hiệu xấu cho CP VN. Nếu ông Trump tấn công thương mại, thì sẽ làm suy sụp nền kinh tế VN, có thể có lợi cho phong trào DC VN, nhưng cái giá sẽ khá đau đớn cho người dân bởi kinh tế đi xuống, nhất là trong bối cảnh Covid-19.

Mình không cho rằng giải pháp củ cà rốt của đảng DC là tuyệt đối sai. Nhưng TRONG LÚC NÀY nên tiếp tục dùng cây gậy với TQ và VN. Khi dùng tới 1 liều lượng cần thiết, thì có thể lại phải quay sang củ cà rốt, chứ chắc chắn không thể mãi dùng cây gậy được. 

Cách diễn biến hòa bình của đảng DC không phải là không có hiệu quả gì để cho TQ, VN phải thay đổi. Nhưng 2 nước này lại thay đổi không theo hướng mà Mỹ mong muốn. Họ lợi dụng được mối quan hệ hữu hảo với Mỹ để làm giàu, nhưng vẫn siết chặt về chính trị dù có nới lỏng phần nào về tự do kinh tế. Vì thế việc duy trì cây gậy thêm 1 thời gian nữa là cần thiết. Nhưng nếu cách làm của ông Trump thiếu hiệu quả thực tế (theo nhận thức của cử tri), nhất là trong bối cảnh Covid, bị cho là chống dịch không hiệu quả, thì ông cũng khó mà tái đắc cử.

Trong khuôn khổ bài viết này, mình không bàn sâu về chính sách của 2 phe đối với nội tình nước Mỹ mà chỉ viết về những chính sách đối ngoại do có ảnh hưởng tới VN và TQ mà thôi.


Dương Quốc Chính

Không có nhận xét nào

Quảng Cáo