Page Nav

HIDE

Grid Style

GRID_STYLE

Grid

GRID_STYLE

Post/Page

Effects

TRUE

Breaking News:

latest

NGUỒN GỐC CỦA GIAN LẬN CỬ TRI Ở HỢP CHÚNG QUỐC HOA KỲ

NGUỒN GỐC CỦA GIAN LẬN CỬ TRI Ở HỢP CHÚNG QUỐC HOA KỲ Cuộc bầu cử quốc gia năm nay đã không còn là một cuộc bầu cử đúng nghĩa mà là một vụ ă...

NGUỒN GỐC CỦA GIAN LẬN CỬ TRI Ở HỢP CHÚNG QUỐC HOA KỲ
NGUỒN GỐC CỦA GIAN LẬN CỬ TRI Ở HỢP CHÚNG QUỐC HOA KỲ

Cuộc bầu cử quốc gia năm nay đã không còn là một cuộc bầu cử đúng nghĩa mà là một vụ ăn cướp quyền cử tri, xé nát nền dân chủ Hoa Kỳ khi đảng Dân chủ lại một lần nữa rạch lên trang sử Mỹ một vết sẹo mới trong danh mục gian lận bầu cử.

Không cần bàn cãi mất công, hãy nhìn vào thực tế với sự thật không thể chối cãi là tại sao một siêu cường mà lại để cho lập trình máy tính phục vụ bầu cử lại bị lỗi mà lỗi có chọn lọc, có tính toán khi chuyển số phiếu cử tri bầu cho Tổng thống Trump thành bầu cho Joe Biden? Tại sao lại có chuyện người chết vẫn đi bầu cử ?.... Không gian lận là gì hả các bạn bên đảng Dân chủ? 

Phát hiện ra gian lận là phải tố cáo, đó là trách nhiệm của mỗi công dân, thậm chí nếu phát hiện ra gian lận mà không tố cáo còn bị luật pháp chế tài về hành vi dung túng, bao che. Tui nói như vậy có đúng không hả cô luật sư Trần Kiều Ngọc bên Úc Châu ? 

Trở lại chủ đề nguồn gốc gian lận cử tri ở Hoa Kỳ, chủ đề này mang tính thời sự nóng bỏng vì mặc dù kết quả bầu cử năm nay chưa ngã ngũ do Tổng thống Trump đang kiện đảng Dân chủ và các khu vực bầu cử về hành vi gian lận cử tri. Dù cho Joe Biden có tuyên bố chiến thắng đến vạn lần đi chăng nữa thì đó chỉ là đòn thủ dâm tự sướng, lên dây cót tinh thần cho đồng đội hòng cả vú lấp miệng em khi các bằng chứng gian lận cử tri đã không thể che đậy được nữa. Với thâm niên là một chánh trị gia Hoa Kỳ, dĩ nhiên Joe Biden biết rõ việc ông ta tuyên bố chiến thắng ngay trong lúc này hoàn toàn vô nghĩa về mặc giá trị pháp lý nhưng ông ta buộc phải làm để tự cứu mình và cứu cả đồng minh. Chủ đề Joe Biden tuyên bố chiến thắng là mục đích tự sướng, lên dây cót tinh thần sẽ được Tran Hung tui viết riêng ở bài khác.

Trong lúc Tổng thống Trump tố giác và tố cáo tội phạm tiểu hình và đại hình tại các khu vực bầu cử do đảng Dân chủ kiểm soát theo luật tiểu bang thì fan của Joe Biden lại mỉa mai rằng "Nước Mỹ làm gì có chuyện gian lận cử tri", lối mỉa mai này rập khuôn theo lối mỉa mai mà họ đã ném vào tui và những người liêm chính khác khi tui tiếp tục tố cáo Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức NÚM ĐỘC là một con Vẹm cái được Việt cộng và Việt Tân cấy sang đây để giữ đảng từ xa. Trước khẳng định của tui về núm độc, Điếu Cày,... họ mỉa mai rằng "Không lẽ CIA, FBI và vợ chồng ông Trump tệ vậy sao, tệ tới mức để Việt cộng qua mặt dễ dàng như vậy". Hãy nhìn vào tên trùm Việt cộng Phạm Xuân Ẩn đi, hắn cũng có thời gian ngắn được CIA đào tạo đó.

Thật ra, người Mỹ cũng là con người, cũng có ông Mỹ tốt, cũng có con Mỹ xấu nhưng do sự tác động, điều chỉnh của xã hội nên người Mỹ tốt nhiều hơn người Mỹ xấu, nếu tại ba nhánh quyền lực tối cao của Hoa Kỳ là Tối Cao Pháp Viện, Quốc Hội, Chánh quyền Liên bang được điều hành bởi số đông người Mỹ tốt thì xã hội Mỹ ở giai đoạn đó sẽ tốt đẹp, ngược lại nếu tại 03 nhánh quyền lực trên được điều hành bởi người Mỹ xấu thì xã hội sẽ bị tác động, ảnh hưởng theo mặc dù Hiến pháp, Luật pháp không cho phép người Mỹ theo xu hướng xấu.

Vì thời nào cũng có người Mỹ tốt và người Mỹ xấu nên chuyện gian lận cử tri ở Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ đã nhiều lần diễn ra trong lịch sử Hoa Kỳ. Tổng thống Abraham Lincoln đã xém bị thất cử nếu như chiến hữu của ông là thương gia Orville Wood không sớm phát hiện ra kế hoạch gian lận cử tri nhắm mắt các lá phiếu của binh sĩ Hoa Kỳ bỏ phiếu qua thơ để giúp cho đối thủ của ông Abraham Lincoln là ông tướng George McClellan của đảng Dân chủ chiến thắng tại mùa bầu cử năm 1864. Trong chuyến thăm pháo đài McHenry ở Baltimore, tiểu bang Maryland và ông đã phát hiện ra âm mưu gian lận cử tri của kẻ gian.

Đó chỉ là một câu chuyện gian lận cử tri ở Hoa Kỳ mà lũ bại hoại nhơn cách ủng hộ cho Joe Biden không biết hoặc cố tình không biết mà còn mỉa mai, xiên xỏ. Đối với lũ con cháu của Hán tặc hồ chí minh thì tui không trách chúng mà còn thương hại chúng nhưng với tụi thân là người tị nạn cộng sản ở bên này, sống ở xứ sở tự do này vài chục năm rồi mà lại mở miệng cho rằng làm gì có gian lận cử tri ở Hoa Kỳ thì đúng là thứ ăn cứt uống máu tháng. Đã ở Mỹ hơn ba chục năm như thằng Tân Thái gì đó thì dĩ nhiên nó phải có quốc tịch Hoa Kỳ mới đủ tư cách bỏ phiếu cho đảng Dân chủ mấy chục năm qua như nó nói. Nhưng nó lại khẳng định không có chuyện gian lận cử tri ở Hoa Kỳ thì tui đang nghi ngờ về cái quốc tịch của thằng này và nhiều đứa khác có cùng giọng điệu với nó. Bởi vì lịch sử Hoa Kỳ là một phần bắt buộc trong kỳ thi lấy quốc tịch. Không lẽ quốc tịch của thằng Tân Thái gốc Quảng Ngãi của tội đồ Phạm Văn Đồng là quốc tịch mua.

Giờ thì Tran Hung tui sẽ đi vào chủ đề chính đó là NGUỒN GỐC CỦA GIAN LẬN CỬ TRI Ở HỢP CHÚNG QUỐC HOA KỲ qua câu chuyện dưới đây.

Bầu cử là một hình thức cạnh tranh, cạnh tranh giữa những người công chính với nhau dĩ nhiên là cuộc cạnh tranh lành mạnh nhưng nếu cạnh tranh diễn ra không hội đủ 02 phe đều là người công chính thì đó không phải là cạnh tranh lành mạnh và chắc sẽ dẫn đến tranh chấp. Ở xứ này, tranh chấp bầu cử kéo dài trở lại thời kỳ tạo dựng quốc gia. Tuy nhiên, việc đàn áp cử tri trên diện rộng có một lịch sử đặc biệt xấu xa, kể từ sau cuộc Nội chiến, khi các nhà chức trách trong Liên minh miền Nam cũ cấm bỏ phiếu về mặt thể chất, đe dọa hoặc về mặt thủ tục. 

Năm 1865, chánh phủ liên bang ban hành Tái thiết, một loạt các biện pháp nhằm thống nhứt nước cộng hòa trong khi chống lại các nỗ lực phục hồi quyền tối cao của người da trắng. Quân đội liên bang giám sát việc tái lập các chánh quyền tiểu bang, và nhiều Liên minh miền Nam cũ tạm thời bị cấm bỏ phiếu hoặc giữ chức vụ dân cử. Những người da đen được tự do và những người phương Bắc mới đến tiếp quản chánh quyền tiểu bang và địa phương, và ngay sau đó người da đen đã nắm giữ nhiều vị trí được bầu trong chánh quyền tiểu bang và quốc gia. 

Đến năm 1877, sự hỗ trợ cho Tái thiết yếu,. Tổng thống Hayes ra lịnh cho bất kỳ binh lính liên bang nào còn lại ở miền Nam phải trở về doanh trại của họ. Người miền Nam da trắng sau đó đã nắm bắt cơ hội để thiết lập lại trật tự xã hội thời tiền nguyên.

Nhưng những người da đen được tự do, vốn chiếm đa số trong nhiều khu vực pháp lý trên khắp miền Nam, đã có một công cụ từ chối nô lệ là "lá phiếu". Để khẳng định lại quyền lực, những người theo chủ nghĩa tối cao của người da trắng đã phải vô hiệu hóa các cử tri da đen, họ là những người nghiêng về đảng Cộng hòa theo truyền thống của Tổng thống Abraham Lincoln. 

Giành lại các chức vụ từ ghế trong Quốc hội cho đến cảnh sát trưởng, các đảng viên đảng Dân chủ da trắng đã làm việc để trấn áp cuộc bỏ phiếu của người da đen, đôi khi bằng cách ngụy biện hành chánh, thường là bằng sự sợ hãi và bạo lực. Người Mỹ gốc Phi gắn bó với Đảng Cộng hòa đã chứng kiến ​​mùa màng, chuồng trại và nhà cửa của họ bị đốt cháy. Nhiều người đã bị đánh hoặc giết chết. Theo một ước tính, chỉ riêng 150 người Mỹ gốc Phi đã thiệt mạng trong chiến dịch truy quét Nam Carolina năm 1876. Sau khi quân đội liên bang rời miền Nam, các nhà quản lý bầu cử của khu vực, các quan chức chịu trách nhiệm giữ cho các cuộc bầu cử diễn ra công bằng và chính xác, có thể là những người thuộc đảng Dân chủ da trắng sẵn sàng sử dụng bất kỳ biện pháp nào cần thiết để ngăn người da đen tránh xa thùng phiếu. Các nhóm bán quân sự gồm những người đàn ông da trắng có võ trang được gọi là “Áo sơ mi đỏ” đã tuần tra các cuộc thăm dò với ngụy biện là để bảo đảm công bằng nhưng thực tế là để đe dọa người da đen.

Từ năm 1865 đến năm 1900 đã có 262 cuộc bầu cử Hạ viện tranh chấp. Hầu hết xảy ra ở các tiểu bang của Liên minh miền Nam cũ. Cuộc bầu cử năm 1880 tạo ra Đại hội lần thứ 47, 1881-83 đã làm phát sinh 19 trường hợp bị cáo buộc gian lận bầu cử. Một ví dụ điển hình là cuộc chạy đua cho một ghế trong Hạ viện Hoa Kỳ ở Nam Carolina. Tại Khu vực Quốc hội thứ nhứt của tiểu bang đó, một hai cú đấm bạo lực và gian lận đã tước đoạt quyền lực chánh trị khỏi đa số người da đen vốn đã bỏ phiếu mạnh mẽ cho đảng Cộng hòa trong thời kỳ Tái thiết.

Cuộc bầu cử Quận 1 năm 1880 đã đọ sức với đảng viên Dân chủ đương nhiệm John S. Richardson chống lại đảng viên Cộng hòa Samuel J. Lee. Cả hai đều đã từng phục vụ trong Quân đội miền Nam, đều bị thương trong chiến đấu, đều có kinh nghiệm chánh trị. Nhưng họ có rất ít điểm chung. Richardson, 52 tuổi, là con trai của một chủ đồn điền và chánh trị gia gạo trắng giàu có. Lee, 38 tuổi, sanh ra trong hoàn cảnh nô lệ. Trong Nội chiến, Lee đi cùng chủ nhân của mình, Tướng Samuel McGowan, tham chiến và bị thương hai lần. Sau chiến tranh, Lee đọc luật và năm 1871 được nhận vào quán bar Nam Carolina, nổi tiếng là một luật sư xuất sắc. Ông phục vụ vào năm 1872-74 với tư cách là diễn giả người Mỹ gốc Phi đầu tiên của Hạ viện Nam Carolina. 

Năm 1874, khi tranh cử với tư cách là một đảng viên Cộng hòa Độc lập, ông Samuel J. Lee suýt thua trong cuộc đua giành ghế Hạ viện Hoa Kỳ đại diện cho Quận 1. Sau đó, Lee trở thành thẩm phán của tòa án chứng thực di chúc. Năm 1878, ông tham gia vào việc truy tố một người da trắng, gây ra các mối đe dọa bạo lực. Ông chuyển đến Washington, DC, nơi ông có một năm làm thơ ký tại Bộ Tài chánh Hoa Kỳ. Vào tháng 12/1879, Lee trở lại Quận Sumter, bên ngoài Columbia, để thách thức Richardson cho chiếc ghế Đại diện cho Quận 1 của Hạ viện Hoa Kỳ. Lee đang dựa vào dân số đa số là người da đen của quận để gởi ông ta đến Washington. Richardson và các đồng minh có ý định vượt qua sự phân biệt chủng tộc đó. Trong chiến dịch tranh cử này và các chiến dịch khác của Nam Carolina trong năm đó, các băng nhóm của Áo sơ mi đỏ đi lang thang ở vùng nông thôn, kêu gọi người da trắng bỏ phiếu cho đảng Dân chủ và khủng bố người da đen không được bỏ phiếu cho ông Lee.

Một khu vực quan trọng của Quận 1 là Darlington, quận lỵ của Quận Darlington. Đêm ngày 01/11, trước thềm bầu cử, người da trắng đã thực hiện màn vận chuyển hai toa xe súng trường đến Darlington và mang võ khí vào một tòa nhà bên cạnh tòa án. Đó là lần cuối cùng mọi người nhìn thấy súng trường, nhưng vào ban ngày vào Ngày Bầu cử, hầu hết người dân thị trấn đều biết về chúng. Sáng hôm đó, một số lượng lớn cư dân người Mỹ gốc Phi đã lấp đầy nhà chợ, địa điểm bỏ phiếu thông thường, để biết rằng các nhà quản lý bầu cử của đảng Dân chủ đã chuyển các phòng phiếu đến tòa án, bên cạnh kho võ khí.

Để bỏ phiếu, một người đàn ông phải leo lên một trong hai cầu thang hẹp lên tầng hai của tòa án. Kìm hãm những bậc thang đó là những người Áo sơ mi đỏ của đảng Dân chủ cầm dao và súng, họ xô đẩy, chen lấn, đe dọa, và nói cách khác là ngăn cản người da đen bỏ phiếu. Những người Cộng hòa ở lại trong nhiều giờ, cho đến khi chủ tịch Quận Darlington của đảng thúc giục rằng, do không thể bỏ phiếu, họ nên về nhà. Cử tri Nam Carolina có thể bỏ phiếu tại bất kỳ khuôn viên, nhưng tại địa điểm bỏ phiếu thay thế gần nhứt, Florence, 10 dặm, một kịch bản đáng ngại tương tự diễn ra, và qua da đen huyện liên tục trải qua đe dọa.

Trước đó, Quận Darlington da đen áp đảo đã bỏ phiếu cho 80% đảng viên Cộng hòa, nhưng cuộc bỏ phiếu năm 1880 cho đảng Dân chủ hơn 90%. Trong tổng số 31.816 phiếu bầu chính thức được kiểm cho toàn bộ Quận 1, Richardson dẫn đầu với 8.468 phiếu.

Để thách thức kết quả bầu cử Hạ viện, một ứng cử viên bị hại phải thông báo cho đối thủ bằng văn bản giải thích các khiếu nại của mình trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết quả được công bố. Đối thủ có 30 ngày để trả lời. Cả hai bên sau đó có 60 ngày để xây dựng các trường hợp để Ủy ban Bầu cử Hạ viện Hoa Kỳ xem xét tại Washington, DC. Ngay cả khi thách thức của một người khởi kiện thành công, anh ta có thể không được ngồi cho đến khi nhiệm kỳ quốc hội gần kết thúc; trong thời gian tạm thời, kẻ chiến thắng tranh chấp đã phục vụ.

Vào ngày 15/12/1880, Lee gửi cho Richardson một thông báo chỉ rõ 20 điểm thử thách, bao gồm cả việc nhét thùng phiếu và nhiều vụ bạo lực. Richardson phản bác rằng tất cả đã được sắp xếp theo thứ tự và phủ nhận rằng đã xảy ra bất kỳ sự đe dọa nào. Trong suốt hai tháng sau đó, Lee đã gọi 594 nhân chứng để luật sư của mình thẩm vấn và để Richardson kiểm tra lại. Richardson đã gọi 151 nhân chứng bác bỏ, xử lý tương tự, cũng như 52 nhân chứng bác bỏ của Lee. Việc này kết thúc vào tháng 6/1881.

Tại Washington, tài liệu tuyên thệ, có công chứng dài tới 825 trang được đánh máy nêu chi tiết cách mọi người quản lý bầu cử của khu vực tranh chấp đã từng là đảng viên đảng Dân chủ, những người đã ngăn cản các nhân viên thăm dò của Đảng Cộng hòa và đôi khi là giám sát viên bầu cử liên bang làm việc của họ. Ví dụ, Giám sát bầu cử IW Gadsden, được giao nhiệm vụ giám sát một điểm bỏ phiếu ở Florence, đã làm chứng rằng “chánh quyền thị trấn hoặc cảnh sát” đã buộc anh ta không ra khỏi cơ sở cho đến khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu. Các nhà quản lý đã từ chối Gadsden truy cập vào danh sách bỏ phiếu và sẽ không tiết lộ ai hoặc bao nhiêu người đã bỏ phiếu. Một giám sát viên liên bang khác kể về việc một người quản lý dùng súng buộc anh ta ra khỏi địa điểm bỏ phiếu được chỉ định của anh ta, tuyên bố thẩm quyền liên bang của anh ta là "không có tài khoản".

Trong ít nhất năm khu bầu cử của Quận Một, các nhà quản lý lén lút di chuyển các địa điểm bỏ phiếu xa tới một dặm rưỡi, mà không thông báo cho các giám sát viên liên bang hoặc cử tri da đen. Tại một trong những khu bầu cử lớn nhất của Darlington, một số lượng lớn đảng viên Cộng hòa đã tập trung tại địa điểm bỏ phiếu thông thường của họ từ rất sớm vào Ngày bầu cử, chỉ để tìm các phòng phiếu được di dời, tạo ra sự bối rối và tạm lắng trong đó các nhà quản lý bầu cử Dân chủ có thể đã xáo trộn các thùng phiếu. Những sự kiện như vậy đã xảy ra trên toàn huyện.

Bạo lực và đe dọa rất phổ biến ở những khu vực có nhiều người da đen. Ví dụ, ở Sumter, các đảng viên đảng Dân chủ da trắng đã cấm cử tri da đen bỏ phiếu. Một người đàn ông Mỹ gốc Phi làm chứng: “Bởi vì cầu thang dẫn đến cuộc bình chọn có rất đông đàn ông và con trai da trắng,“ khi tôi cố gắng đi lên, tôi sẽ bị bóp và nghiền nát nên tôi sẽ bị thương. ” Nhân chứng đó nói rằng anh ta đã bỏ cuộc và về nhà. Người giám sát liên bang được chỉ định tới địa điểm đó đã làm chứng rằng “thỉnh thoảng họ sẽ cho một cử tri da đen vào sau khi dùng đinh ghim chặt anh ta, lạm dụng anh ta và chửi rủa anh ta, và nói với anh ta đây không phải là cuộc thăm dò ý kiến ​​của Đảng Cộng hòa chết tiệt”. Tại Florence, 200 đến 300 đảng viên Cộng hòa da đen đứng bên ngoài phòng phiếu cố gắng bỏ phiếu từ 06 giờ sáng cho đến giờ đóng cửa; một đám đông người da trắng, bao gồm cả cảnh sát và cảnh sát thị trấn, đã cấm họ tiếp cận.

Các quan chức của quận đã tự ý từ chối toàn bộ hàng trả lại từ một số khu vực của họ, thường là với lý do giả mạo rằng người chuyển phát nhanh chuyển hàng cho một hội đồng quận đã không xuất trình thư cho phép anh ta giao hàng. Nhiều lý do khác cũng được ngụy tạo để bác bỏ. Các quan chức đã loại bỏ sự trở lại từ Midway vì các nhà quản lý đảng Dân chủ ở đó đã đóng cửa các cuộc thăm dò trước thời gian quy định là 06 giờ chiều; các quan chức đã bỏ phiếu cho một khu bầu cử khác vì những người quản lý "đã hoãn lại bữa sáng và bữa tối." Trong Sumter Precinct 1, các quan chức đã bác bỏ phiếu bầu 1,499 phiếu cho Lee, 9 cho Richardson mà không đưa ra lý do. Các cuộc thăm dò bị bác bỏ đều có chung một đặc điểm: Tất cả đều liên quan đến việc kiểm đếm số lượng lớn các đảng viên Cộng hòa.

Đối với các cuộc bầu cử ở các quận Darlington và Chesterfield, các nhà quản lý không cung cấp danh sách thăm dò, phiếu trả lời chính thức hoặc các thủ tục giấy tờ khác, và sau đó không ai có thể tuyên bố rằng phiếu bầu là sự thật. Tuy nhiên, hội đồng nhà nước đã kiểm các phiếu bầu đó.

Sau một cuộc điều tra căng thẳng kéo dài hai năm, cùng với các cuộc điều tra về 18 cuộc bầu cử cạnh tranh khác, Ủy ban Bầu cử Hạ viện, do Hạ nghị sĩ William H. Calkins, R-Indiana làm chủ tịch, đã đồng ý rằng tại Quận 1 của Nam Carolina “gian lận, bạo lực và sự đe dọa đã được thực hiện và việc trả lại gian lận đã được thực hiện, điều này phải được sửa chữa". Các thành viên và nhân viên của Ủy ban đã đồng ý điều chỉnh hầu hết các kết quả của Quận 1, bổ sung các kết quả được đưa ra trên cơ sở kỹ thuật, và điều chỉnh các lá phiếu gian lận. Nhưng họ không đồng ý về cách xử lý kết quả Darlington. Tám thành viên muốn bỏ phiếu ở Darlington; bảy người muốn nó bị bán - một sự chia rẽ quan trọng, vì nếu tính kết quả Darlington có nghĩa là Richardson đã thắng; ditch Darlington, và Lee dẫn đầu với 284 phiếu bầu.

Nhân chứng JA Smith đã làm chứng rằng sự cản trở và đe dọa ở Darlington đã ngăn cản anh ta và 700 đến 800 thành viên Đảng Cộng hòa bỏ phiếu. Smith nói “Tôi đã cố gắng ba lần để đến được thùng phiếu, bản thân tôi và những người khác. Tôi thấy không thể làm như vậy nếu không có sự va chạm với đảng Dân chủ và Áo đỏ, những người có các bước đi từ dưới lên trên" ; "Tôi không thể đến được các cuộc thăm dò,” một người đàn ông khác làm chứng. “Họ đang đứng trên các bậc thang dẫn đến hộp. Tôi đã cố gắng đi lên, và họ nói, 'Không có người cấp tiến nào ở đây; không có người cấp tiến nào ở đây, 'và tất cả nắm lấy tay nhau và đẩy tôi trở lại".

Tổng cộng, 240 nhân chứng đã thề rằng họ đã đến điểm bỏ phiếu Darlington để bỏ phiếu cho Lee, nhưng đã bị đe dọa từ việc này. Một số người làm chứng rằng 800 đến 1.000 người của Đảng Cộng hòa đã bị ngăn cản bỏ phiếu tại Darlington, nơi kết quả cho Richardson 1.271 phiếu và Lee 117. Các cuộc bầu cử trước đó tại Darlington đã thu được không quá 300 phiếu của đảng Dân chủ so với khoảng 1.400 phiếu của Đảng Cộng hòa.

Một thiểu số trong số bảy thành viên Đảng Cộng hòa của Ủy ban Bầu cử đã bỏ phiếu bác bỏ kết quả Darlington. Đa số tám thành viên gồm sáu đảng viên Dân chủ và hai đảng viên Cộng hòa đã bỏ phiếu chấp nhận kết quả. “Nguy cơ tổn hại thân thể không đủ để bảo đảm cho khóa học này [nghĩa là bỏ đi mà không bỏ phiếu], và hoàn toàn thiếu sự siêng năng từ phía những cử tri này để duy trì quyền bỏ phiếu của họ", đa số nói. Kể từ khi các cử tri có thể sử dụng bất kỳ khuôn viên, phần lớn đã kết luận, cử tri Darlington thất vọng có thể đã đi nơi khác mặc dù tại các địa điểm bỏ phiếu ở Florence, 10 dặm, kháng giữ 200 đảng Cộng hòa từ bầu cử.

Ủy ban bầu cử đã đệ trình các báo cáo mâu thuẫn của mình lên toàn viện vào ngày 24/02/1883. Tranh luận về vấn đề này bắt đầu vào ngày 03/3, ngày cuối cùng của Đại hội lần thứ 47. Samuel Lee, cùng với John Richardson, có 15 phút để đưa ra trường hợp của mình. Lee khinh bỉ luận điểm rằng các cử tri Đảng Cộng hòa không gặp phải mối đe dọa nào đủ để bảo đảm rời đi mà không bỏ phiếu. “Tôi muốn người bạn của tôi từ Indiana, chủ tịch ủy ban, đến thăm các bang miền Nam tại một số cuộc bầu cử của chúng tôi và cố gắng trong vỏ bọc của một người đàn ông da màu để đến một trong những cuộc thăm dò này: anh ấy sẽ tìm ra liệu bạo lực có đủ hay không để khiến những người đàn ông da màu tránh xa các cuộc thăm dò”, ông Lee nói. 

Họ đã làm gì ở Darlington? Họ chen chúc nhau trên các bậc thang ... Họ mặc áo sơ mi đỏ, trang bị súng lục, trang bị dao, trang bị súng, để ngăn những người đàn ông da màu này đi lên các bậc thang để bỏ phiếu… Chúng tôi đã lấy lời khai của hai trăm bốn mươi nhân chứng tại cuộc thăm dò ở Darlington, những người đã làm chứng rằng không thể để những người đàn ông da màu đứng lên các bậc thang đó và bỏ phiếu mà không bị giết… Và ai đã ở trên các bậc thang? Họ là những thành viên đảng Dân chủ da trắng mặc áo đỏ, ý nghĩa mà chúng tôi ở miền Nam biết rất rõ. Đồng phục đó có nghĩa là ở miền Nam bạo lực; nó có nghĩa là đối với người da màu: hãy đứng lại. ” Đồng phục đó có nghĩa là ở miền Nam bạo lực; nó có nghĩa là đối với người da màu: hãy đứng lại. ” Đồng phục đó có nghĩa là ở miền Nam bạo lực; nó có nghĩa là đối với người da màu: hãy đứng lại".

Richardson, giống như Đại diện Jones, nói đơn giản rằng cử tri da đen có thể đã bỏ phiếu nếu họ đợi cho đến khi những người da trắng rời khỏi buổi chiều Ngày bầu cử. Richardson bác bỏ các cáo buộc về bạo lực và đe dọa, lập luận rằng những người bỏ phiếu và không bỏ phiếu đã sơ suất trong việc không đến một địa điểm bỏ phiếu thay thế để bỏ phiếu.

Cùng ngày, Hạ viện, bỏ phiếu 124-114, đã thông qua một nghị quyết thiểu số "rằng Darlington nên bị từ chối, và Lee được tuyên bố bầu với 284 phiếu." Đây là lần đầu tiên trong kỳ họp đó của Quốc hội, Hạ viện bỏ phiếu chống lại đa số Ủy ban Bầu cử. Nhưng những trò tai quái của đảng Dân chủ, bao gồm nhiều cách sử dụng “túc số biến mất”, các đại diện từ chối bỏ phiếu khi có mặt, đã ngăn cản vòng bỏ phiếu bổ sung cần thiết để bầu Lee. Chỉ sau nửa đêm ngày hôm sau, Đại hội 47 đã hoãn lại lần cuối cùng.

Những trường hợp như Lee kiện Richardson tái diễn ở miền Nam sau tái thiết cho đến giữa những năm 1890. Vào thời điểm đó, các bang thuộc Liên minh miền Nam cũ đã thông qua luật áp đặt thuế thăm dò ý kiến, kiểm tra khả năng đọc viết và các biện pháp khác nhằm tước quyền công dân Mỹ gốc Phi một cách hiệu quả, không cần thiết phải tổ chức bầu cử. Cuộc chiến giành lại quyền biểu quyết sẽ tiếp tục có hiệu lực vào những năm 1950 và dẫn đến việc ban hành Đạo luật Quyền công dân năm 1964 và Đạo luật Quyền bỏ phiếu năm 1965.

Rõ ràng, Nước Mỹ kể từ khi lập quốc tới nay đã chứng kiến những lần gian lận cử tri mà NGUỒN GỐC CỦA GIAN LẬN CỬ TRI lại xuất phát từ đảng Dân chủ. Năm nay cũng vậy, gian lận cử tri lại xảy ra khi đảng Dân chủ nhận thức được họ sẽ thất bại hoàn toàn nếu chơi sòng phẳng, minh bạch, công bằng với Đảng Cộng hòa. Kết quả bầu cử năm nay hiện đang chờ phán quyết của Tối Cao Pháp Viện, nhưng với những bằng chứng gian lận sờ sờ ra đó thì dù cho có lạc quan quan tới đâu cũng không thể tin rằng Joe Biden sẽ chiến thắng mà người chiến thắng thực sự đó là Tổng thống Donald Trump./.

Tran Hung.

Không có nhận xét nào

Nội Bật