Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

CHUYỆN RA KHỎI ĐOÀN CỦA TÔI

Chuyện ra khỏi Đoàn của Tôi Đến giờ lòng tôi vẫn còn ngơ ngác quá. Một ngày mùa thu, nắng vàng nhẹ rải, rừng cao su bắt đầu thay lá, trời đấ...



Chuyện ra khỏi Đoàn của Tôi

Đến giờ lòng tôi vẫn còn ngơ ngác quá.
Một ngày mùa thu, nắng vàng nhẹ rải, rừng cao su bắt đầu thay lá, trời đất hoang hoải lắm, cách nay đã khoảng 8 năm trường, trong lễ trưởng thành Đoàn thiêng liêng ấy, tên tôi được xướng lên. Trưởng thành Đoàn, nôm na là từ nay không phải ở trong tổ chức đoàn TN nữa, được cho ra làm người của quần chúng thiện lương. Giây phút ấy cứ từng chặp rưng rưng, gần một thập kỷ đã qua mà không sao quên được, cứ mỗi độ thu về lại bần thần nhung nhớ...

Số là tôi lúc ấy 28 tuổi, còn 2 năm nữa mới được hân hạnh rời tổ chức. Trước đó, đã nhiều lần xin ra, nhưng Đoàn vốn luôn vững mạnh nên không cách chi phá rào mà chạy cho đặng, đành "chờ đó ít lâu" để mong một ngày mưa móc tưới nhuần tuổi trẻ. Rồi sự đâu sóng gió bất kỳ, chợt năm ấy Đoàn mở lượng hải hà, ban ân sủng xuống đời tôi, lệnh ân xá vừa được ban ra, tôi như con nai thơ ngộ chạy biến đi trong màu xanh của cây rừng miên man.

Sáng ấy, trong lễ chào cờ, Đoàn long trọng trao quà lưu niệm cho những đoàn viên đã dâng hiến thanh xuân cho sự nghiệp áo xanh vĩ đại, nhưng do dự mãi cuối cùng mình đã không tới. Biết Đoàn đôi khi cũng thất thường lắm, tuổi trẻ mà,, lỡ đổi ý, lại bắt mình vô lần nữa thì đúng là khóc thành tiếng man di.

Giờ nghĩ lại thấy tiếc nuối khôn nguôi những ngày xưa ấy, bồng bột vụng dại. Giờ muốn tham gia sinh hoạt Đoàn cùng chị em cũng đâu được nữa. Đúng là cái tuổi nó đuổi xuân đi mà...

(Chuyện thật, ko hư cấu 🙂)


Thái Hạo

Không có nhận xét nào

Quảng Cáo