Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

NHÁT CẮT GIÁO DỤC

NHÁT CẮT GIÁO DỤC Hành động giáo viên cắt tóc học sinh ngay trên bục giảng, sau khi đã lớn tiếng chỉ trích và công kích theo lối đe doạ, là ...

NHÁT CẮT GIÁO DỤC
NHÁT CẮT GIÁO DỤC

Hành động giáo viên cắt tóc học sinh ngay trên bục giảng, sau khi đã lớn tiếng chỉ trích và công kích theo lối đe doạ, là một hành động xâm phạm vào thân thể và nhân phẩm học sinh. Nó cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề - sự uy quyền có tính bạo hành và sự chuyên chế quá khích trở thành đặc tính trong giáo dục.

Giáo viên (trường học) không được trao quyền để thực hành các hành vi tấn công vào học sinh, bao gồm thân thể, hình thể, diện mạo, tính cách hay bất kể yếu tố nào liên quan tới nhân thân hoặc gốc gác. Và cũng không có bài học giáo dục nào cho phép người dạy nhân danh quy chế để thay vì thể hiện đúng nghĩa của môi trường giáo dục là sự nhân văn, lại đưa ra các hành động tấn công trực diện vào học sinh ngay tại lớp học và trước sự chứng kiến của đông đảo đồng bạn.

Luật pháp nghiêm cấm mọi hành vi làm nhục hay thực hiện các loại hành động có tính gây thiệt hại về mặt thể xác lẫn tinh thần. Thậm chí chính các nguyên tắc hay quy chế của trường học cũng phải đảm bảo mọi hình thức kỷ luật trước hết phải cho thấy sự liên kết cơ hữu và liên tục giữa nhà trường và phụ huynh, sau đó là việc tôn trọng cao nhất chính người bị coi là vi phạm vào các kỷ luật học đường, cuối cùng là mục đích của nó không phải để làm gương cho các học sinh khác với biểu trưng xấu cần phải tránh mà là giải quyết được vấn đề trong khi bảo đảm tính riêng tư nhất của nó.

Một ngôi trường không thể là nơi để tự mình đặt ra các sự trừng phạt theo kiểu cách của một trại cải tạo, theo lối mà những người vi phạm quy chế sẽ bị bêu lên hay phải chịu sự xâm phạm vào thân thể hay nhân phẩm trước tất cả công chúng hòng cho công chúng chứng kiến toàn diện sự ê chề hay nỗi đau đớn của họ về tinh thần.

Vấn đề lớn nhất của xã hội chúng ta là, bất cứ ai cũng đứng vào trong một phạm vi mặc định tất yếu rằng, chỉ cần có tình yêu thì mọi điều đều được phép - mục đích được nhân danh quan trọng hơn mọi loại phương cách để thực hành.

Đứa trẻ cũng có tình yêu, nhưng chúng không được nhân danh tình yêu của mình để thực hiện các thứ tai ác hay quái đản lên người khác như những kẻ người lớn vẫn thường xuyên hào hứng hành động - những kẻ mà luôn nhân danh tình yêu của mình để đàn áp và mặc sức xâm phạm vào quyền lợi của người khác một cách hết sức công nhiên, hơn thế lại còn đòi nhận được sự bênh vực hay bảo vệ từ hết thảy những người khác.

Chúng ta đã phải chứng kiến quá nhiều thứ kinh khiếp trong giáo dục. Con chữ ngày càng đắt đỏ mà sự văn minh thì vẫn ngày càng xa vắng.

Lê Luân

Không có nhận xét nào

Quảng Cáo