ĐÔI LỜI VỚI ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Nè ông Trọng, Nghe ông mãi lên tiếng củng cố sức mạnh của đảng, kêu gọi cán bộ, đảng viên chấn chỉnh đạo đ...
ĐÔI LỜI VỚI ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG.
Nè ông Trọng,
Nghe ông mãi lên tiếng củng cố sức mạnh của đảng, kêu gọi cán bộ, đảng viên chấn chỉnh đạo đức, tác phong cách mạng gì đó, tôi cứ nghĩ ông vẫn còn gân lắm, và trong đại hội 13 này, dám ông lại dựa vào " hoàn cảnh đặc biệt " của mình để đặt cái đít của ông lên 12 cái ghế thêm 5 năm nữa.
Nhưng nhìn cảnh ông đón khách là cái thằng ngáo xứ Lào, cũng vừa Tổng Bí vừa Chủ Tịch Nước như ông , đồng chóe Bounnhang Vorachith, mà hai chân đi cà xịch cà đụi như một đứa bé mới tập đi, tôi mới biết , cái mạng của ông cũng sắp về với giun dế rồi.
Ông đừng nói với tôi rằng ông biết mình đang ở trong giai đoạn " phận mỏng cánh chuồn " nhưng vì lý tưởng của đảng, lý tưởng CNXH mà ông ráng VÌ ĐẢNG QUÊN THÂN , VÌ DÂN PHỤC VỤ nhé ! Chỉ có đứa tâm thần phân liệt nó mới tin ông đang sống hết mình vì lý tưởng cách mạng ; lý do là vì cái mà ông gọi là lý tưởng CNXH, nó đã bị nhân loại ném vô thùng rác từ lâu .
Ông và cái chế độ của ông bây giờ chỉ̉ là một tập đoàn ăn cướp, lo bòn rút máu xương của nhân dân bằng những luật lệ rừng rú , dã man.
Ông Trọng à,
Giới hạn của một con người là 100 năm , và ông đang đi dần về đích rồi. Có bao giờ ông tự hỏi mình, khi ông nhắm mắt xuôi tay rồi , thì ông được cái gì ?
Danh vọng ư ? Tôi đoan chắc với ông , những lời mật ngọt bợ đỡ của lũ bồi bút , bưng bô sẽ không bôi xóa được cái danh nhơ mà chính bản thân ông đã tự bồi đắp, xây dựng cho mình trong nhiều năm qua trong vai trò Tổng Bí Thư , rồi lại Tổng Bí Thư - Chủ Tịch Nước . Dù cho lũ tay sai có xây cho ông lăng to, mả lớn, thì với nhân dân, ông vẫn mãi là một tên phản bội dân tộc, vì quyền lợi của mình mà sẵn sàng làm kẻ nội thù, bán nước cho Tàu Cộng .
Của cải, vật chất ư ? Thế gian biến cải VŨNG NÊN ĐỒI, không có vật chất nào là mãi mãi trường tồn ông à. Chỉ có ý chí và tâm huyết của con người thực sự dâng hiến cho đất nước và dân tộc mới mãi còn lại với thời gian ông à.
Cái gọi là lý tưởng của ông, của đảng đã không còn gì nữa, thế thì cá nhân ông và tập đoàn tư bản đỏ của ông không còn lý do nào để tồn tại nữa . Hãy buông tay đi ông ! Thấy ông đứng một chỗ, hai chân run run đón khách nước Lào, không dám di động nhiều, tôi thấy thật là thảm hại ông ạ.
Huỳnh Hậu.
Không có nhận xét nào