Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

KÝ ỨC CỦA NHỮNG NGƯỜI LÍNH LÀ MÓN HÀNH TRANG KHÔNG BAO GIỜ BỊ MẤT ĐI.

Ký ức của những người lính là món hành trang không bao giờ bị mất đi. Có những người lính mùa Xuân ấy ra đi từ đó không về, có những người...

Ký ức của những người lính là món hành trang không bao giờ bị mất đi. Có những người lính mùa Xuân ấy ra đi từ đó không về, có những người ở lại với những vết thương không bao giờ lành hẳn.
Những người lính ấy đã đi theo tiếng gọi của tổ quốc, ra đi với lòng yêu nước và khi trở về thì có thêm ..”vết chân tròn vẫn đi về trên con đường làng cát trắng quê tôi”
Còn người lính thời bình thì sao? Họ chỉ có một nhiệm vụ duy nhất đó là bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ”còn đảng còn mình” chân cũng không phải đi bằng “những dấu chân tròn” nữa....

Trong gần suốt chiều dài của thế kỷ 20 kéo dài qua đầu thế kỷ 21, biết bao người đã ra đi" quyết tử cho tổ quốc" vậy mà giờ đây sống trong hòa bình nhân dân Việt Nam lại phải trân mình chịu đựng một chế độ cai trị vừa tàn bạo, bất nhân mà còn cực kỳ thâm hiểm. Nỗi đau của dân Việt là những kẻ đang nắm trong tay thứ quyền lực hoang dã kia, những tên bất cố liêm sỉ, sẵn sàng bán đứng dân tộc, đất nước để duy trì sinh mạng của đảng, ra tay đàn áp nhân dân một cách dã man, dù đó là phụ nữ hay trẻ em...nhân ngày 22/12 tôi chỉ biết viết cho các anh những người đã vì tổ quốc ra đi mãi mãi...

( viết cho những người ra đi)

Gần năm mươi năm trước, đêm nay
Hun hút con tàu đưa những chàng trai
Dải đất miền trung rời xa quê mẹ
Hối hả về phương Nam

Buổi chia tay em chẳng gặp được anh
Chàng trai kiên cường gan góc
Biết anh lên đường em dặn mình đừng khóc
Mà nước mắt chảy tràn...

Em ở lại quê nhà xa xăm
Con đường gập ghềnh sỏi đá
Củ khoai sọ và bình nước lã
Mát lòng anh chặng hành quân

Năm mươi năm trước, đêm nay
Con tàu đưa anh qua, những ga những bến
Những Thanh Hoá, Nghệ An anh đến
Rét căm căm nhưng ấm mãi lòng

Đêm từng đêm đôi mắt ai trông
Ngắm nhìn anh khuất sau ô cửa
Biết anh đi có thể không gặp nữa
Nên bâng khuâng chín cả chiều đông

Năm mươi năm trước, đêm nay
Anh trở thành giải phóng quân như thế
Ngoảnh đầu nhìn về rơi lệ
Núi mờ xa mây trắng lang thang

Chặng đường dài hành quân
Có biết bao người không trở lại
Anh chẳng về thăm người em gái
Làng quê khắc khoải mong chờ...

Thao Ngoc 



2 nhận xét

  1. Hết hình ảnh hay sao mà bọn chống cộng tụi bây phải mượn hình ảnh của bộ đội cụ hồ vầy. Việt nam cộng hòa không có hình ảnh đẹp à

    Trả lờiXóa

Quảng Cáo