Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

TẤT CẢ CÁI ĐÚNG ĐỀU LÀ CHÍNH THỐNG

TẤT CẢ CÁI ĐÚNG ĐỀU LÀ CHÍNH THỐNG Tiêu chuẩn trong khoa học, ngoài sự trung lập khách quan của tri thức, là đạo đức. Văn chương có thể nói ...

TẤT CẢ CÁI ĐÚNG ĐỀU LÀ CHÍNH THỐNG

Tiêu chuẩn trong khoa học, ngoài sự trung lập khách quan của tri thức, là đạo đức.

Văn chương có thể nói là một loại thuộc khoa học xã hội.

Từ khi nào chúng ta có “học thuật chính thống”? Vì khi đặt ra khái niệm này nghĩa là ta có thêm khái niệm “học thuật phi chính thống”.

Chính thống tuân theo điều kiện hay cơ sở nào? Chắc chắn nó xuất phát từ sự “thống trị” của quyền lực chứ không phải “khoa học”.

Bản chất của khoa học chỉ có đúng hoặc sai, không có chính thống hay phi chính thống vì chân lý trong khoa học là tiêu chuẩn cao nhất để xác định giá trị của nó.

Nếu có thứ văn chương chính thống thì các tư tưởng từng bị coi là phản động trong lịch sử sẽ là thứ vô giá trị hoặc bị buộc phải tiêu diệt chứ không thể có sức sống và làm nên chuyện của nó.

Những thứ văn chương cổ vũ cách mạng chẳng đã từng là văn chương phản động, nhưng quan trọng là bản thân nó chứa đựng những vấn đề mà xã hội chấp nhận để làm nguyên nhân dẫn tới các thay đổi.

Karl Marx chẳng đã từng bị truy đuổi và phải sống lưu vong tới chết tại Anh quốc, trong khi ông ta viết ra thứ chủ nghĩa mà vị tiến sỹ này coi là “chính thống” chẳng đã từng là thứ phi chính thống (và nguy hại) đối với các chế độ cầm quyền thời đó?

Ông Hồ cũng là đối tượng phản động nguy hiểm đối với chế độ cai trị “chính thống” lúc bấy giờ và trở thành thành phần phải trốn chạy để làm cách mạng độc lập dân tộc.

Những tư tưởng vượt thời đại đều có giá trị và sức mạnh của nó vì nó hàm chứa trong mình sự đúng đắn, chứ không phải phân theo lằn ranh được định ra bởi nhà cầm quyền.

Khi tiến sỹ trong môi trường XHCN tự phân ra “học thuật chính thống” nghĩa là anh ta đã tự xác định mục đích của anh ta là gì. Đó là sự phục vụ cho quyền lực được đề tôn là chính thống chứ không phải vì phẩm chất của khoa học hay đối tượng mà anh ta nghiên cứu.

Hamilton hay Madison, Washington... đều là những kẻ nổi loạn để chống lại ách thuộc địa của đế quốc Anh. Và chiểu theo tiêu chí của vị tiến sỹ kia, những đám người này đều là đám “cắn càn vào học thuật chính thống”, trong khi họ đã tạo nên nền tảng cho sự vĩ đại vượt bậc của lục địa này như ngày nay.

Karl Marx cũng bị coi là phản động, Lenin cũng bị coi là phản động và bị cáo buộc rằng bọn họ đã kích động những cuộc bạo động cách mạng. Và ai làm điều đó? Là chính phủ cầm quyền thời bấy giờ.

Nếu học thuật có chính thống và phi chính thống, thì ắt nhẽ, cũng có con người chính thống và phi chính thống. Và rồi cũng sẽ đưa đến hệ quả, chính quyền chính danh hoặc bất chính danh.

Mỗi khi nghe một vị nào đó nhân danh học thuật để cáo buộc chụp mũ chính trị, tôi đều thấy rùng mình vì trong đó đều hàm chứa sự huỷ diệt cả mặt học thuật lẫn mặt con người.

Và rồi chúng ta sẽ phải lựa chọn giữa chính thống hay phi chính thống để tồn tại. Mà điều đó sẽ làm quốc gia lụn bại và học thuật tiêu vong.

Chỉ cần điều đó là đúng, cái đúng luôn là một giá trị chính thống không cần bất cứ sự thừa nhận từ bất kể thực thể nào.

Và hơn hết, chủ thể của lịch sử cũng như chủ thể của cái đúng, là nhân dân. Đó là điều tối quan trọng trong mọi thời đại cũng như mọi thời điểm.


Lê Luân




Không có nhận xét nào

Quảng Cáo